Skip to main content
“Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già, nó vẫn không lìa bỏ” (Pixabay)

[Chiêm Niệm] Một Niềm Tin Chán Ngấy?

“Hãy dạy đứa trẻ đi con đường nó phải đi, để đến tuổi già, nó vẫn không lìa bỏ” (Kn 22:6)

Bài Đọc 2 Ti-mô-thê 3:14-17

Khi tôi còn là một đứa trẻ, cha tôi đã rất kiên định trong việc học hỏi Kinh Thánh đều đặn và thời gian dành cho việc cầu nguyện của gia đình. Tôi chỉ muốn được chơi đùa ở bên ngoài, xem TV, hay là đọc tiểu thuyết trinh thám. Một sáng kia, tài xế xe buýt của trường đã đến sớm và chờ ở bên ngoài, trước sự quá bối rối của tôi, ông đã thấy hết cách rõ ràng qua cửa sổ phòng khách nhà tôi cả bốn người trong gia đình tôi đang quì gối cầu nguyện. Khi chúng tôi chạy ra ngoài để lên xe buýt, bạn bè của chúng tôi hỏi chị tôi và tôi là tại sao chúng tôi lại xếp thành một hàng và cúi đầu xuống. Sợ bị giễu cợt, chúng tôi đã trả lời là chúng tôi đang giúp ba mẹ trải tẩm phủ sofa trong phòng khách.

Trong suốt thời niên thiếu của tôi, tôi trở về nhà sau những hoạt động ở trường và thấy cha tôi đang ngồi ở bàn làm việc của ông với trang phục chỉn chu và quyển Kinh Thánh đầy những ghi chú đang mở ra trước ông. Tôi sẽ ghi nhận và nghĩ rằng, ba lại ngồi ở đó nữa rồi. Thật là chán khi tận hưởng một buổi tối bằng cách đó!

Giờ đây với gia đình nhỏ của riêng mình, tôi đã nghĩ khác đi về mẫu gương của cha tôi khi tôi tìm hiểu về quyển Kinh Thánh cũ kĩ, ố vàng của ông. Sự kế thừa về đức tin và nghiên cứu Kinh Thánh của cha tôi đã để lại cho tôi một cảm thức về sự bình an mà tiền của không thể nào mua được, và tôi biết ơn cha mẹ mình về di sản này.

Câu Nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đã ban tặng những người hướng dẫn tinh thần trong các gia đình và các cộng đoàn của chúng con. Xin giúp chúng con thông truyền đức tin của chúng con cho nhiều thế hệ trẻ hơn. Amen.

Ý Lực Sống Trong Ngày: Làm thế nào tôi có thể trở thành người dẫn dắt thiêng liêng trong gia đình tôi?

Wilma R. Vernich (Tennessee)

Therese H. Nguyen (Chuyển ngữ từ The Upper Room)