Skip to main content
(Unsplash / Joanna Kosinska)

Chuẩn Bị Cho Đức Kitô Vào Mùa Vọng và Trong Mọi Thời Điểm

Mùa Vọng này, tôi phát minh ra một bài tập thiêng liêng nhỏ nhằm giúp tôi tập trung tư tưởng của tôi vào những điều cao đẹp hơn. Tôi đang nỗ lực mỗi ngày để suy tư một vài phút về câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay là ngày cuối cùng của thế giới?

Mùa Vọng có nghĩa là một thời gian để suy tư về năm phụng vụ hiện tại, nhưng cũng là để suy tư về Sự Trở Lại Lần Thứ Hai, Parousia, là ngày sẽ kết thúc thời gian trần thế.

Điều đó dường như là một sự đặt cạnh kề nhau lạ lùng. Suy tư xa hơn, thì việc ấy lại khá khớp nhau. Một đàng, Mùa Vọng là mùa của sự chuẩn bị. Chúng ta nhắc lại cách mà Đức Kitô đã được sai đến với dân của Ngài tại Israen, không được mong đợi và vào một giờ không ngờ. Một cách nào đó, chúng ta có lợi thế ở đây: Lịch phụng vụ cho chúng ta vài tuần để chuẩn bị bản thân chúng ta để đón Hài Nhi Kitô. Đồng thời, chúng ta cũng biết rằng chính bản thân chúng ta đang ở trong một vị thế như người Do Thái của quá khứ. Chúng ta biết rằng Đấng Messia sẽ trở lại; chúng ta không biết chính xác khi nào. Điều cẩn trọng là hãy ở trong tình trạng chuẩn bị vào mọi lúc.

Giống như năm cô trinh nữ khôn ngoan, chúng ta phải giữ cho đèn của chúng ta luôn cháy sáng được đầy tràn trong sự chuẩn bị đón Chàng Rể. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày ấy. Có lẽ sẽ là ngày mai.

Năm nay tôi đã suy tư bằng sự hài lòng về cách mà thế giới hỗn loạn của chúng ta thực sự đang mở ra một số cơ hội để trân trọng ý nghĩa của Mùa Vọng thế nào. Đức Kitô được sinh ra trong một thế giới huyên náo về chính trị, được đánh dấu bởi sự thay đổi nhanh chóng và sự bất ổn xã hội nghiêm trọng. Khi chúng ta hát “những hy vọng và nỗi sợ của tất cả mọi năm tháng” (có trong bản nhạc Little Town of Bethlehem với sự hạ sinh của Đức Kitô), thì chúng ta phải không được coi thường cường độ của những niềm hy vọng và nỗi sợ ấy. Israen đã sống hàng nhiều thế kỷ với niềm vinh dự không thể tin nổi và gánh nặng đầy sợ hãi về việc là dân được tuyển chọn của Thiên Chúa. Lặp đi lặp lại, ngày cành có nhiều niềm hy vọng và tham vọng của con người bị đổ vỡ trở lại đối với những đá tảng của số phận khôn dò ấy.

Giêrusalem của thời Chúa Giêsu dường như là một mảnh đất mầu mỡ của những lý thuyết mưu mô, những ngôn sứ và tiên tri tự phong, những vị vua và trưởng hội đường tham lam, những học giả giả hình, những người theo chủ nghĩa mị dân và những tranh cãi ngang tàng làm cho bạn hữu và người thân cận chống lại nhau. Có điều gì ở đây tương tự không?

Đường lối của Thiên Chúa thì không phải là đường lối của chúng ta. Con người không bao giờ dừng lại việc nỗ lực để biện phân kế hoạch của Thiên Chúa, trong đời sống của họ và trong các dòng chảy văn hoá và chính trị trong thời của họ. Chúng ta cũng thế. Chúng ta phải cố gắng tốt nhất có thể để đáp trả lại những hoàn cảnh trước mắt bằng sự can đảm và ân sủng. Đồng thời, chúng ta cần phải mong đợi rằng những mong đợi của chúng ta thường sẽ bị đổ vỡ, rằng những niềm hy vọng chóng qua của chúng ta sẽ thường cho thấy hư vô, và rằng hư vinh của chúng ta sẽ thường bị hạ thấp và sự tin tưởng của chúng ta sẽ bị phản bội trong thế giới này. Giống như Israen xưa, chúng ta đang không xứng đáng một cách rõ ràng về số phận mà Thiên Chúa có ở trong tư tưởng dành cho chúng ta, vì thế chúng ta sẽ chịu đau khổ từ những niềm hy vọng và nỗi sợ không thể tránh khỏi.

Vào Giáng Sinh, chúng ta có thể sa hoa thêm một chút trong sự nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đã ban xuống trên chúng ta một Đấng Cứu Độ đầy ân sủng. Qua Mùa Vọng, chúng ta có thể thấy rằng đất nước đang lộn xộng của chúng ta và Giáo Hội hoàn vũ của chúng ta đang mang lại một hậu cảnh hoàn hảo cho sự chuẩn bị thiêng liêng, khi chúng ta suy tư về nỗi lo không ngừng nghỉ ấy vốn đang giam giữ thế giới sa ngã của chúng ta trong vòng siết của nó.

Thường thì sẽ cảm thấy như là chúng ta luôn choạng vạng ở trên bờ vực của thảm hoạ, và một ngày kia chúng ta nhận ra rằng đây không phải là một sự ảo tưởng. Ngay cả những lý thuyết âm mưu loạn trí nhất cũng phản ánh một điều gì đó là thật, cả trogn thế giới và trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Những nhắc nhớ về tình trạng phải chết của  chúng ta, về tính cách thay đổi của những sự an nhàn và thành tựu thế tục của chúng ta, và về khả năng của sự huỷ diệt thiêng liêng của hcu1ng ta, thì cứ mãi đi qua mắt chúng ta. Cuối cùng, chúng ta biết, Đức Kitô sẽ trở lại để mang lại công lý cho thế giới mà nó quá mong muốn và sợ hãi trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, tư tưởng này có thể không hoàn toàn mang tính ủi an. Chúng ta sẽ được mang đi hay bị bỏ lại? Biết bao nhiều điều chúng ta yêu thích có thể sẽ đứng vững trước ngọn lửa của sự phán xét của Đức Kitô?

Vì Mẹ Giáo Hội đã dạy rằng chúng ta nên bắt đầu năm phụng vụ vào thời điểm lưu ý này của sự lo lắng thánh, nên chúng ta cần phải đón nhận điều đó. Nếu chúng ta đã từng nhìn đến một bước thiêng liêng nom có một chút làm cho hoảng sợ, thì không có thời gian nào giống như hiện tại. Hãy chấm dứt một mối quan hệ tội lỗi, hoặc vá lại một mối quan hệ đổ vỡ. Hãy xin sự trợ giúp cho một thói nghiện hoặc tuyệt vọng. Hãy nói với người bạn đời của bạn về việc có một đứa con khác. Hãy trở về với phép hoà giải và Thánh Lễ. Hoặc thêm thời gian cầu nguyện đối với lịch trình hằng ngày, hay thậm chí Thánh Lễ hằng ngày. Chẳng phải bất cứ ai trong chúng ta lại không có một khiếm khuyết mà chúng ta đã phớt lờ để giải quyết nó sao?

Chúng ta tự nhủ với chính bản thân mình rằng chúng ta có cả một đời để chỉnh sửa lại hành vi của chúng ta, nhưng ai có thể nói là điều đó kéo dài bao lâu? Đó là lý do vì sao, để khởi đầu ngày mới, tôi dành ít phút mỗi buổi sáng để suy tư về ngày cánh chung. Tôi sẽ trình bày nếu cách tiếp cận này có mang lại một điều gì đó sâu xa tốt lành. Dĩ nhiên, cứ cho là thế giới sẽ trải qua được Mùa Giáng Sinh. Bạn sẽ không bao giờ thật sự biết.

Suy tư cách cầu nguyện là một cách phù hợp để chuẩn bị cho sự hạ sinh của Đức Kitô – và sự ngự đến lần thứ hai vào thời sau hết.

Rachel Lu Tiến Sĩ Triết Học tại Đại Học Thánh Tôma ở St. Paul, Minesota.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ National Catholic Register)