Skip to main content
Một cảnh trong phim Flatniners 2017

"Có Tật Giật Mình" - Sự Phóng Chiếu Của Cái Tôi

Ai cũng biết hết ý nghĩa của câu thành ngữ "có tật giật mình" muốn nói lên điều gì, một thực tại mà người khác tự vơ lấy điều người khác nói khi cảm thấy đó là một dấu hiệu đang nguy hại đến hệ thống phòng vệ của bản thân. Quả thế, bản chất của cái tôi là luôn tấn công bằng cách phòng vệ, hoặc khi cảm thấy hệ thống phòng vệ có vấn đề thì hiểu đó là một cuộc tấn công. Đây là một biểu hiện bình thường của một người đang quá bám víu và tin vào cái tôi của mình, hay nói cách khác là một người theo chủ nghĩa cái tôi (Egoist).

Chúng ta hay nhầm lẫn cái tôi (Ego) và những nét căn tính hay tính cách của bản thân (Identity). Chính sự nhầm lẫn này, cộng với sự tồn tại rất mạnh của cái tôi ở nơi mỗi người, và có thể nói hầu hết mọi người đều đang sống dựa trên sự hiện hữu và bảo vệ sự tồn tại của cái tôi như một điều gì đó rất thiết yếu, rất quan trọng, mà nếu không có nó người ta không còn thấy mình là chính mình nữa. Đây cũng là một nét thuộc tính của cái tôi. Nếu hiểu cái tôi là một sản phẩm do kinh nghiệm và tư tưởng của con người tạo ra, thì nó được ví như một đứa con, một ông chúa của mỗi người cần phải được bảo vệ bằng mọi giá. Như thế, xúc phạm đến cái tôi của một người là xúc phạm đến toàn bộ con người của họ.

Thực tế là cái tôi chỉ là một thứ ảo tưởng, một điều không có thật, và là một kẻ thù vô cùng nguy hiểm của mỗi người. Nếu chạy theo phò cái tôi, chúng ta sẽ chỉ rước vào thân những điều tồi tệ, đổ vỡ, chia rẽ, bất công, gian xảo, mưu mô, bệnh tật, và sự chết. Cái tôi luôn thuyết phục chúng ta bằng lý lẽ, bằng bạo lực, bằng sự thỏa mãn xác thịt, bằng sự tấn công và phòng vệ. Chừng nào còn tất cả những thứ tồi tệ này thì chúng ta hiểu rằng mình đang sống, và ngược lại chừng nào những thứ này trở nên suy yếu thì chúng ta đang hiểu một cách nào đó là mình đã chết, đã đi vào con đường hoán cải, đường tu.

Cái tôi bảo vệ chính nó bằng sự phóng chiếu và thu bóng. Nó phóng chiếu khi muốn tấn công, nó thu bóng khi muốn phòng vệ để tấn công. Cách thế nào cũng chỉ qui về hai chữ tấn công. Vì đối với cái tôi, nó cần tấn công để tồn tại, một điều chúng ta hay nhầm lẫn với khả năng sinh tồn. Cái tôi chưa bao giờ là bản năng, và bản năng của con người thì chưa bao giờ là cái tôi. Thế nên, nhầm lẫn giữa hai điều này là một thứ giả trá mà cái tôi chúng ta tạo nên để nó được tồn tại bao lâu có thể ở nơi mỗi người, để làm cho người ta trở thành tù nhân và nạn nhân của nó.

"Có tật giật mình" là một kiểu vừa phòng vệ vừa phóng chiếu ở nơi cái tôi. Theo đó, khi một người thấy ai đó nói một điều gì đó giông giống với việc sai trái mình đã làm, thì lập tức hiểu ngay là mình đang có nguy cơ bị tấn công, nên phải phòng vệ. Người ta có nhiều cách "giật mình" khác nhau. Có kiểu giật mình để rồi sau đó tỉnh và hoán cải, cũng có kiểu giật mình để rồi thấy bị đe dọa. Nếu giật mình mà hoán cải thì đó là tiếng nói của tâm hồn, của lương tâm, vốn luôn thật và chính đáng. Còn nếu giật mình để tấn công lại hay phòng vệ sâu hơn, thì đó đích thị là tiếng nói và sức mạnh của cái tôi. Vậy nên, khi thấy "mình có tật giật mình", mà ai cũng có vài tật nào đó, nói theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô thì "tất cả chúng ta đều là tội nhân", thì tốt nhất nên hoán cải thay vì phòng vệ, bảo thủ, và tấn công. Còn nếu bạn cứ tiếp tục theo tiếng nói của cái tôi, thì bạn sẽ chết từ từ cùng với những cái bóng (Shadows) tích lũy theo năm tháng, cho đến khi cái bóng ấy đủ lớn, nó sẽ bóp cổ, nhận chìm, hoặc xô cho bạn chết bất đắc kỳ tử thì mới thôi.

"Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó" (Kn 2:23-24).

Joseph C. Pham