Skip to main content
Nghĩa trang mùa Đông (weather.com)

Cứ Để Kẻ Chết Chôn Kẻ Chết (Lc 9:60)

Trong tập sách “Make Your Life Worthwhile” Emmet Fox – một bậc thầy chuyên viết về các lĩnh vực tinh thần của những năm đầu thế kỷ 20, đã có một bài viết nhan đề “No Grave Robbing” mà tôi tạm dịch là “Đừng Trộm Mồ Mả”, đã cho người đọc một cái nhìn rất triết lý và thực tế về lối sống hằng ngày của mỗi người chúng ta – một lối sống thích đào mồ đào mả lên để ngắm, để nhìn, và để luyến tiếc, thậm chí còn để nguyền rủa nữa. Cái mồ mả ấy có thể là một chuyện nào đó trong quá khứ mà giờ đây ta mỗi ngày ngồi gặm nhấm nó mà than, trách, buồn, khổ, luyến tiếc và nguyền rủa. Còn người Việt ta hay có câu nhằm ám chỉ thái độ thiếu khôn ngoan này đó là “Bới phân lên mà ngửi”.

Con người chúng ta là vậy, rất hay hoài niệm, và thậm chí sống một cách trọn vẹn cái quá khứ của mình mà nhất là nếu chuyện đã qua ấy càng bi thảm, thê lương, đớn đau bao nhiêu thì ta càng thấy thích thú khi ngồi một mình gặm nhấm nó, mà ta lại quên mất rằng chuyện đó đã qua thì giờ đây dù có cố tái hiện cũng chẳng làm được gì nếu không muốn nói là chỉ đem đến cho ta biết bao nhiêu muộn phiền và mệt mỏi. Về điều này thì tôi dám chắc rất ít người bình thường trong số chúng ta tránh khỏi, đó là chưa kể nhiều khi tụ họp cà phê, nhậu nhẹt, hoặc hội họp, ta lại càng hứng khởi để ôn cố tri tân. Nếu là ôn lại một trang sử hào hùng để giờ đây ta tiếp tuc sống khí phách hơn thì chẳng nói làm gì, đằng này ta ôn lại chỉ để tự hào rằng ta đã từng thế và bây giờ mọi người cần phải tôn vinh, nể phục, và nghe lời ta vì đơn giản ta đã từng một thời như thế dẫu cho thực tế hiện tại ta chẳng làm được trò trống gì cho bản thân, cho gia đình, và tổ quốc yêu dấu của chính ta.

Tất cả những kiểu hồi ức, nhớ về quá khứ, hay hoài niệm kia đều được Thầy Giêsu mời gọi chúng ta hãy ngừng lại, hãy vui với hiện tại qua lời Ngài nói “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.” Điều đó nghĩa là chúng ta là những người sống, thì hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại của người sống, chứ đừng đào bới mồ mả của những người đã qua đời lên để luyến tiếc, để khóc than, hay nguyền rủa làm gì, chỉ mệt công vô ích và mất thời gian. Bạn hãy thử hình dung cảnh một ai đó bỗng dưng ra mộ của người thân mình đào bới mồ mả lên sau bao ngày chôn cất rồi ngồi đó nói với cái xác chết hết ngày này qua tháng nọ, ai bảo gì họ cũng không nghe. Nếu điều đó xảy ra, ta sẽ bảo người ấy là đồ khùng, dở hơi, hay bị hâm hâm. Ấy thế mà trên thực tế, chính bản thân tôi và bạn đang làm việc điên rồ ấy mỗi khi ta nhớ đến một vết thương lòng, một biến cố đau khổ, buồn chán, bi thương nào đó trong quá khứ. Chúng ta làm việc ấy bất cứ khi nào ta rảnh rỗi, đó chính là cơn cám dỗ thường trực mà ai không tỉnh thức và tỉnh táo cũng có thể rơi vào.

Moi móc chính lỗi lầm hay thiếu sót của mình trong quá khứ ra để mà tự trách cũng là một cách ta đang trở thành kẻ sống đào mả người chết. Nếu như ngày hôm qua bạn đã làm gì không phải với chính mình hay người khác, cho dù có động trời cỡ nào thì nó cũng đã qua, thế nên thay vì ngồi đó trách cứ hoặc buồn rầu thì ta hãy để cho nó đi qua cùng với thời gian của nó mà hãy tập trung vào hiện tại kỳ diệu này để chữa lành và sống tốt đẹp và có trách nhiệm hơn để đừng phạm lại những lỗi lầm hay thiếu sót ấy nữa. Bởi rất đơn giản, cũng cùng từng ấy thời gian thay vì tập trung thay đổi đời sống mà ta lại ngồi đó ngắm nhìn chuyện ngày hôm qua thì quả ta chính là kẻ hủy diệt số một quĩ thời gian quí báu mà chẳng bao giờ và chẳng ai có năng quyền cho ta dự trữ hay trở lại được, vậy thì tại sao có thể làm việc tốt hơn mà cứ ngồi đó nguyền rủa và tự trách bản thân.

Hận thù người khác vì họ đã vô tình hay cố ý làm tổn thương ta cũng là một biểu hiện của người sống đi đào bới mồ mả của kẻ chết. Nuôi dưỡng sự hận thù tức là ta đang giữa cái xác chết thối rữa lại ở trong nhà mình, rồi ta vừa bịt mũi, vừa ngột ngạt, vừa la mắng, và lại vừa khoái trá vì ta vẫn là người đầy bản lĩnh, không biết tha là gì, vì tha là ngu. Thế nên, đời ta còn nhiều khổ đau và bệnh hoạn. Bởi chẳng thể sống vui và khỏe được khi ngày qua ngày ăn, ngủ, sinh hoạt… chung với một cái xác thối rữa và mất vệ sinh. Lúc ấy trong ngôi nhà tâm hồn của ta tăm tối và đầy mùi tử khí. Đó cũng chính là lý do mà nhiều tập sách viết về sự tha thứ gợi ý cho ta thấy tha thứ cho người khác tức là làm việc tốt cho chính bản thân ta trong khi ta lại nghĩ ngược lại tha tức là ngu và kém cỏi.

Luyến tiếc một một mối quan hệ đến ngày tàn cũng là một kiểu ngồi sống với kẻ chết. Rất nhiều mối quan hệ của ta trong đời sống vì nhiều lý do khác nhau mà dù ta nỗ lực cách mấy cũng không thể nào níu giữ được, vì càng níu thì càng khổ đau, càng gây ra cho ta thêm nhiều vết thương lòng, lúc ấy cách tốt nhất là chấp nhận sống với thực tại – mối quan hệ này đang đi vào hồi kết. Có rất nhiều người thật kỳ quặc, đã chia tay với người mình yêu, có người yêu mới, thế nhưng mỗi khi thấy người yêu cũ vui vẻ bên người khác thì lại nổi lên nỗi đau trong lòng và khoái trá gặm nhấm nó rồi bảo rằng phải thế mới là yêu, nhưng thực ra ta đang đào mả lên để yêu cái mối quan hệ đã chết từ lâu. Chưa kể là có nhiều người còn tệ hơn nữa là tìm mọi cách để hủy diệt hay đả thương người yêu cũ thậm chí cả người bạn của người ấy nữa, đây là một kiểu khoái xác chết cách nặng nề trong thực tế của cuộc sống.

Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” là một lời mời gọi đầy yêu thương mà Thầy Chí Thánh Giêsu gửi đến mỗi người chúng ta – những con người đang sống giữa trần gian đầy rẫy những cạm bẫy và cả những bóng tối đang phủ vây kín lấy trí lòng ta, một lòng trí lẽ ra phải luôn tỉnh thức và khôn ngoan để xa tránh hết mọi tăm tối. Lời Thầy Giêsu mời gọi tôi và bạn hãy luôn biết tỉnh thức để chọn lựa thái độ sống cách khôn ngoan, đó chính là vui sống với hiện tại tuyệt vời, hãy tập trung tất cả năng lực của mình vào hiện tại để làm cho nó thêm ý nghĩa và thêm tốt đẹp hơn thay vì quay ngược về quá khứ để luyến tiếc và khổ đau, huênh hoang và khoe mẽ… vì điều ấy không những chẳng mang lại gì cho ta mà lại còn đẩy ta xuống nấm mồ sâu kia cùng với nó.

Joseph C. Pham