Skip to main content
Không có điểm qui chuẩn, người ta sẽ tự qui chuẩn chính mình

Đánh Giá Một Điều Vô Giá Trị - Căn Bệnh Của Chúng Ta

Sống trong một thế giới lỏng, một xã hội "lỏng", một xã hội không có điểm qui chiếu, không có những giá trị mà ở đó người ta không thể bàn cãi nếu hướng đến những giá trị ấy, thì con người gần như mất hết hệ qui chiếu, mất hết điểm tựa, mất hết định hướng...Con người chỉ còn là những cú va chạm vào nhau trong không gian lỏng không nền tảng và điểm tựa. Trong không gian này, mọi quan điểm đều có giá trị và vô giá trị theo nhãn quan và qui chuẩn cá nhân của từng người. Đây là một thực tại đáng cảnh báo.

Trong một không gian văn hoá và lối sống không điểm qui chuẩn này, thì mỗi cá nhân là một qui chuẩn. Chính vì thế, người ta, do bị quay mòng mòng trong cái không gian vô định và vô điểm bám này, cảm thấy chóng mặt, cảm thấy mất thăng bằng, mất quân bình, và bắt đầu cảm thấy không còn tỉnh táo để biện phân đâu là điều giá trị và không giá trị, thế nên, người ta bắt đầu đánh giá và tôn trọng những điều tự bản chất là vô giá trị. Trong khi đó, đánh giá một điều vô giá trị là một điều không thể và trái khuấy.

Những điều cao đẹp và những lời giảng dạy có giá giúp cho con người thăng tiến thì bị coi là trò hề, phi thực tế, ngớ ngẩn, lý thuyết...còn những điều vô giá trị như những chương trình hài hước, những cuốn sách mang đầy những điều có tính ý thức hệ, tương đối, những lời nói vô bổ và vô giá trị của một số danh hài hay những người tự nhân mình là giác ngộ...lại được nhiều người cho là có giá trị và chạy theo những giá trị ấy. Trong tình trạng phi điểm tựa này, những người hữu trách trong đời sống tinh thần bắt đầu cảm thấy mình bị lố, bị trở thành chú hề, bị lạc hậu...và bắt đầu bị cám dỗ để chia sẻ những điều vô giá trị dựa trên lời chân lý để làm no thoả cơn khát điều vô giá trị của những con người đang loằng ngoằng và quần quại điên đảo trong không gian không điểm tựa kia.

Lúc ấy, cả người nói và người nghe, cả người viết và người đọc đều rơi vào một tình trạng xa lạ với điều vốn thuộc về mình và tìm kiếm những thứ ảo tưởng, là sản phẩm của những tưởng tượng và huyễn hoặc mà ra, đánh gía và tôn trọng điều vô giá trị để làm cho nó có giá trị và đáng gẫm suy. Một nghịch lý của sự không thể bị làm cho khả thể bởi những cái đầu không còn điểm tựa vững chắc. Hãy nhớ rằng, lượng giá một điều vô giá trị là một điều không thể đối với bất cứ ai tỉnh táo và khôn ngoan.

Khi Đức Giêsu nói: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu" (Mt 8:20) thì Ngài không có ý nói rằng Ngài không có một điểm tựa chân lý vững chắc, mà là Ngài không có điểm tựa của trần gian vốn đang không có điểm tựa. Điểm tựa duy nhất và vững chắc nhất của Ngài là Chúa Cha trong mọi lời Ngài giảng dạy và việc Ngài làm như Ngài đã xác quyết: "Tôi không thể tự ý mình làm gì...vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Ðấng đã sai tôi" (Ga 5:30). Còn chúng ta, thích làm theo ý mình, chối bỏ và né tránh ý của Thiên Chúa, thì rõ ràng điểm tựa của chúng ta là lỏng lẻo và vô căn cứ. Và từ đó, chúng ta tìm cách lượng giá điều vô giá trị, vốn là một điều không thể và trái khuấy.

Joseph C. Pham