Skip to main content
Đa số chúng ta đang sống cho điều người khác nghĩ về mình.

Đâu Là Con Người Mà Bạn Đang Chọn Sống?

Ở nơi mỗi một người đều có ba chiều kích khác nhau tồn tại: thứ nhất con người của tôi do tôi tự nghĩ về mình; thứ hai, con người của tôi do người khác nghĩ về tôi; và sau cùng, con người của tôi do Thượng Đế biết về tôi. Đây là ba chiều kích khác nhau mà mỗi người phải biện phân để chọn lựa, tất nhiên, theo bản chất, đại đa số chúng ta đang chọn sống hai chiều kích đầu tiên trong từng nỗ lực sống của mình.

Thứ nhất, đại đa số chúng ta đang mang một hình ảnh và nỗ lực để duy trì hình ảnh do chính bản thân chúng ta tự tạo ra về mình. Đó có thể là một con người rất tốt đẹp và cũng có thể rất tồi tệ nào đó, nhưng nó là do chúng ta tự nghĩ về mình, tự tạo ra cho mình hình ảnh ấy. Chúng ta thích ở lì trong sự huyễn hoặc lầm lạc về mình, trong khi lại phớt lờ đi căn tính cao quí và rất thật mà mỗi người chúng ta có khi sống trong thế giới này. Có người tự tạo ra mình là người thành đạt, nổi tiếng, quyền lực, giàu có, thông minh.... Có người lại tự tạo ra mình là một người thất bại, chả ai biết đến, bất tài, bất lực, nghèo khổ, bệnh tật, trộm cướp, gian manh... Tất cả mọi hình ảnh chúng ta tự nghĩ về mình đều là ảo tưởng, không có thật.

Thứ hai, đa phần chúng ta đang nỗ lực và bằng mọi giá để từng ngày bảo vệ cho bằng được hình ảnh mà người khác nghĩ về mình. Chúng ta luôn cố gắng đề làm dâu trăm họ, để làm cho người khác hài lòng và không đánh giá sai về mình. Chúng ta rất khó chịu và mệt mỏi, thậm chí suy sụp khi có ai đó nghĩ không tốt về chúng ta. Mọi hoạt động và nỗ lực của chúng ta trong cuộc sống này chỉ cốt giữ cho hình ảnh ảo tưởng mà người khác có về chính mình. Đây cũng là một sự ảo tưởng ở nơi chúng ta mà kết quả mang lại chỉ là những mỏi mệt, căng thẳng, vô ích, và thậm chí là chết chóc. Bởi lẽ, chúng ta đang không sống cuộc sống của mình, chúng ta đang sống cuộc sống và tiêu chuẩn sống của người khác, chúng ta đang mang cái nhãn của người khác gán lên chúng ta.

Thứ ba, rất hiếm người đủ khiêm tốn và can đảm để sống và bảo vệ giá trị vô giá mà Thiên Chúa có về chúng ta. Chúng ta sợ phải đối diện với con người này, vì nếu có, thì ắt hẳn chúng ta sẽ phải rũ bỏ hết hai điều trên, chỉ chuyên tâm để làm sao để giấc mơ của Thượng Đế về mình được thực tại hoá nơi cuộc sống này. Một cuộc đời chứng tá cho tình yêu, niềm tin, niềm vui, và biết phục vụ anh chị em đồng loại, nhất là những người kém may mắn và bất hạnh hơn chúng ta. Con người này của chúng ta trước mặt Thiên Chúa là một tội nhân, một con người giới hạn đến mức "không có Thầy anh em không thể làm gì được", một con người được Ngài xót thương và luôn thứ, "quí giá như con ngươi trong mắt Ngài" đến mức "tội lỗi có đỏ như son thì cũng nên trắng như tuyết". Chúng ta được tạo dựng nên để làm chứng về tình yêu, lòng thương xót, và năng quyền của Ngài cho anh chị em chúng ta, ngang qua đời sống thiện hảo và dấn thân cho điều cao đẹp của chúng ta. Đây là con người thật nhất mà chúng ta cần sống và nỗ lực để bảo vệ trước mọi sự xâm hại có thể từ bên trong và bên ngoài.

"Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" (Mt 17:5).

Joseph C. Pham