Skip to main content
(Extra.ei)

Điếm Tinh Thần - Căn bệnh ung thư thiêng liêng

Đặt bản thân mình làm trung tâm, "làm cái rốn của vũ trụ" hay nói cách khác là QUI NGÃ, người ta sẽ rơi vào biết bao nhiêu thứ lầm lạc và sai phạm bất khả vãn hồi. Trong tình trạng này, bạn sẽ luôn thấy mình là đúng, hệ qui chuẩn, còn người khác là sai và là "sự lệch pha". Ở giữa trung tâm, bạn sẽ thấy mình có nhu cầu buộc mọi người khác thành vệ tinh quay quanh bạn, chỉ một mình bạn là xứng đáng, chỉ một mình bạn là nạn nhân của một thế lực nào đó, nạn nhân của một thứ bất công nào đó, là đáng thương, là đáng tội nghiệp, là kiệt quệ vì người khác...và buộc người khác phải trả lại vị trí trung tâm khi bạn bị lấy đi.

Khi có ai đó chạm vào trung tâm tự tạo của bản thân, bạn sẽ thấy mình bị đe doạ, và thế là nghiễm nhiên bạn trở thành một đứa trẻ sơ sinh đòi bú bình, trở thành một thứ "điếm tinh thần" theo ngôn ngữ của Haruki Murakami, một kiểu người chỉ biết vuốt ve và mơn trớn cảm xúc và tâm trạng của người khác để mưu lợi cho bản thân và trục lợi tình cảm của người khác cho bản thân. "Điếm Tinh Thần" chẳng khác gì điếm đời thường, chỉ khác lãnh vực. Điếm đời thường phơi bày thân xác cách loã lồ để thoả mãn dục vọng bản thân và thu lợi từ người giao du bất chính với mình; còn "điếm tinh thần" thì phơi bày những thứ dơ bẩn nơi đời sống nội tâm ra bên ngoài để ăn vạ, để cầu xin sự cảm thông, và sự a dua mù quáng của người khác cách bất công. Hay nói theo ngôn ngữ của Cantalamessa thì điếm tinh thần chẳng khác gì kẻ để "linh hồn lộn ngược ra bên ngoài".

Điếm đời thường luôn thấy bứt rứt nơi thân xác bởi những dục vọng thấp hèn của mình, nên có nhiều khi mục tiêu của họ không phải là Tiền, mà là ai đó no thoả cơn khát dục vọng của mình, mà ổ bánh mì có khi trở thành tấm vé. Cũng vậy, dưới thời đại truyền thông xã hội thống lĩnh như hiện tại, có quá nhiều người để cho "linh hồn mình lộn ngược ra bên ngoài", để chỉ hơi tí bức xúc, một thứ ngứa như muỗi cắn, họ cũng la toáng lên trên mạng truyền thông để thu hút sự chú ý, lôi kéo những cảm thông và bố thí tình thương tầm thường của người khác, mà đôi khi một cái Like, Còm, Share trở thành tấm vé. Dấu chỉ của những thứ điếm tinh thần này, như đã nói ở trên, luôn làm cho người khác cảm thấy họ bị oan khiên, bị hại, bị đối xử bất công, bị đối xử tệ, bị chơi xấu...tắt một lời, danh xưng của họ là "Em Là Nạn Nhân".

Não trạng "Em Là Nạn Nhân" sẽ biến kẻ lạm dụng nó trở thành nạn nhân thật của chính mình, một thứ bệnh không thuốc chữa, một thứ ung thư "Tim và Óc" mà chỉ có đời sống tĩnh lặng thật sự, sự khiêm nhường thật sự, sự hoán cải thật sự và sự đầu tư nghiêm túc cho đời sống tinh thần, thiêng liêng, thể lý thật sự mới có thể giúp cho Nạn Nhân thành Mạnh Nhân. Vấn đề, chúng ta không nên thất vọng vì xã hội tồn tại các kiểu điếm tinh thần, vì khi nào thế giới này còn tồn tại, thì sẽ luôn có điếm tinh thần tồn tại song song với điếm xác thịt. Cách tốt nhất là chọn lựa của bản thân, giao du hay không giao du với điếm, trở thành điếm hay không trở thành điếm, tất cả là do bản thân mỗi người.

Joseph C. Pham