Skip to main content
Đói và khát thiêng liêng là một tình trạng bình thường và tốt lành của mỗi người (Pixabay)

Đói và Khát Thiêng Liêng: Hành Trình Sai Dẫn Đến Đích Điểm Lầm Lạc

Có lẽ không ai trong chúng ta cảm thấy xa lạ với hai cảm giác thuộc thể lý con người, đói và khát, hai cảm giác mà có thể nói là chúng ta kinh nghiệm thậm chí hằng ngày và hàng giờ trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta thấy khát, theo bản năng mách bảo, chúng ta sẽ tìm cái gì đó để uống, và tương tự khi chúng ta đói, thì tìm gì đó để ăn. Cũng đói và khát về thể lý này, có đôi khi chúng ta kinh nghiệm cả hai tình trạng cùng một lúc và tình trạng ấy rơi vào mức độ ngặt, nghĩa là chúng ta thấy mình quá đói và khát đến mức không thể chịu nổi, và khi có được những thứ làm no thỏa chúng ta, chúng ta lao vào như điên mà không cần biết mọi sự xung quanh. Trong tình trạng cực độ này, có hai điều có thể xảy ra: một là chúng ta sẽ làm một lèo cho no thỏa, và khi thấy thỏa, cũng là lúc chúng ta thấy hết sức khó chịu vì chúng ta đã rơi vào trạng thái bội thực, tức no quá đến mức mệt mỏi và khó thở; tình trạng thứ hai, chúng ta bị rơi vào sự chọn lựa điều gì cần thỏa trước, điều gì cần thỏa sau, và rồi cuối cùng không một điều gì thỏa, và chúng ta bị suy kiệt vì quá khát và quá đói và quá mỏi mệt.

Cơn đói và khát thể lý cũng được áp dụng cho tình trạng tinh thần của mỗi người chúng ta, là những người đang sống trong một thế giới quá đói và khát một nền linh đạo tốt lành hầu làm no thỏa tình trạng “đói và khát Thiên Chúa” ở nơi bản thân chúng ta. Thế giới chúng ta đang sống không thiếu những tiện nghi, không thiếu lương thực làm no thỏa cơn đói và khát thể lý của chúng ta, mọi sự đã sẵn sàng đến từng chi tiết, ngay cả giữa đêm trường thì người ta vẫn có gì đó để làm cho mình no thỏa. Vì vậy, trong thời đại này, hiếm ai sống trong các thành phố mà lại bị đói và khát về thể lý, cho bằng đói và khát thiêng liêng. Người ta thấy mình có tất cả: quyền bính, sự giàu có, gia đình, bạn hữu, sự hiểu biết, địa vị...nhưng vẫn thấy đói và khát, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó đến mức nói như Thánh Augustine là “tâm hồn không ngủ yên”. Và rồi, trong tình trạng đói khát này, người ta đi tìm cái gì đó để làm cho mình có thể no thỏa y như cách người ta phản ứng trước cơn đói khát thể lý. Do đó, người ta tìm đến nhục dục xác thịt, người ta tìm đến chất kích thích, người ta tìm đến sự trốn thoát qua các chuyến du lịch, người ta tìm đến các hoạt động thể lý với cường độ mạnh và khó, người ta tìm đến phim ảnh, âm nhạc, hội họa...mọi sự mà người ta nghĩ và tin rằng sẽ làm cho họ no thỏa cơn đói khát thiêng liêng của mình. Cửa ngõ sau cùng họ tìm đến là những thứ họ gọi bằng hai từ mỹ miều nhưng vô nghĩa là “tâm linh”. Họ đọc và nghe các bài của các bậc thầy tâm linh của trào lưu New Age (Tân Thời Đại), họ tìm đến những thứ ma mị, những giải pháp dễ dãi về tinh thần, họ thậm chí trốn lên núi cao ở ẩn, học từ một vị thầy nào đó, hay có người vào tận rừng sâu để sống với thiên nhiên, nhưng rồi tưởng là no, mà vẫn không thỏa.

Tâm hồn của những người đói khát thiêng liêng mà không no thỏa này luôn ở trong một trạng thái khắc khoải, hào hứng, mỏi mệt, bấn loạn, căng thẳng, và luôn ở trạng thái khó ở của cái gọi là “biết tất cả mà không sâu sắc điều gì”, “có mọi câu trả lời cho mọi vấn đề” trừ vấn đề của bản thân họ. Họ lao vào các thứ tôn giáo như một con thiêu thân, họ yêu cả Chúa Giêsu lẫn Đức Phật, yêu cả Thánh Allah lẫn Krishna, họ yêu hết mọi vị mà họ không phân biệt được sự khác biệt giữa các vị này - về nhân tính và thiên tính -, nên họ cào bằng thiên tính thành nhân tính, và mọi vị đều là thầy, mọi vị đều dẫn đến sự tốt lành. Vì không biết mình là ai, nên người ta sẽ không bao giờ biết Đấng ở trên là ai, cũng như không biết các bậc thầy tinh thần khác với Thiên-Chúa-Làm-Người là thế nào. Họ cào bằng và đánh đồng tất cả. Thật ra, khi cào bằng thì họ đang thực hiện một sự phạm thượng nguy hiểm ngay trong chính tâm hồn họ, giống như những người theo thuyết ngộ đạo (Gnosticism), một chủ thuyết có chủ trương “tìm kiếm cách thuần hóa mầu nhiệm bất luận là mầu nhiệm Thiên Chúa và ân sủng của Ngài, hay mầu nhiệm về sự sống của người khác” (Gaudete et Exsultate, Số 40) bằng khả năng lý luận và sự hiểu biết trí tuệ của họ. Họ là những “người sử dụng tôn giáo cho các mục đích riêng của họ, để cổ võ cho những lý thuyết mang tính tâm lý hay trí tuệ của họ” (Gaudete et Exsultate, Số 41).

Những người đói khát thiêng liêng mà không no thỏa này cũng dễ dàng rơi vào một thái cực khác nguy hiểm không kém với những người theo thuyết ngộ đạo, những người chủ trương cho rằng con người có thể đạt tới Thiên Chúa bằng sự hiểu biết, trí tuệ, thì giờ đây họ dùng sự nỗ lực cá nhân, ý chí sắt đá của cá nhân để đạt tới Thiên Chúa, Thuyết Pelagianism. Họ đi trên “con đường của sự công chính hóa bằng chính những nỗ lực riêng họ, việc tôn thờ ý chí con người và những khả năng của riêng họ. Kết quả là sự quy hướng về bản thân và sự tự mãn của người ưu tuyển, không có tình yêu thật sự” (Gaudete et Exsultate, Số 57). Chính vì vậy, họ coi thường người khác, nhất là những người yếu đuối hơn họ về mặt ý chí, về sự nỗ lực trên đường thiêng liêng. Họ rất dễ tự hào là họ có thể nhịn ăn hàng vài chục ngày, ngồi tọa thiền hàng nhiều giờ, tập được những thế khó mà không ai tập được trong Yoga, trong võ thuật, chinh phục được những đỉnh cao về thể lý và trí tuệ mà không ai đạt tới được...họ tôn vinh khả năng và nỗ lực của mình, và “coi thường ân sủng của Thiên Chúa”. Và thậm chí “ngay cả khi họ nói thật nồng nhiệt về ân sủng của Thiên Chúa, ‘thì cuối cùng cũng chỉ tin vào những sức riêng của họ và cảm thấy ở trên cao hơn người khác vì họ tuân giữ những luật nhất định hoặc vẫn đang trung tín cách ngoan cường’” (Gaudete et Exsultate, Số 49).

Cuối cùng, họ vẫn luôn ở trong tình trạng đói khát, một tình trạng mà chỉ một mình Thiên Chúa duy nhất chân thật mới làm cho người ta no thỏa, chứ không phải thông qua trí tuệ siêu việt hay ý chí phấn đấu siêu việt của bản thân mà có. Thánh Agustine đã thốt lên “linh hồn con chỉ yên hàn khi nào con nghỉ yên trong Chúa” và Ngài “đã khiêm tốn cầu nguyện cùng Thiên Chúa: ‘Xin ban cho con điều Chúa truyền, và truyền điều mà Chúa muốn’” (Gaudete et Exsultate, Số 49). Vì vậy, nếu bạn đang trong tình trạng đói khát thiêng liêng, và nhận thấy mình thật sự cần được no thỏa, thì phải bình tĩnh, khiêm nhường, và đầy chân thành để cầu nguyện và tìm đến những người đồng hành trưởng thành về niềm tin, có đời sống tinh thần quân bình, để được chia sẻ, hướng dẫn và biện phân, bằng không thì mãi mãi bạn vẫn không thể no thỏa mà còn rơi vào con đường lầm lạc nguy hiểm.

Joseph C. Pham