Skip to main content
Cảnh Giáng Sinh (Pinterest)

Đức Giêsu Kitô Đã Giáng Sinh

Tên của Ngài là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Anh Hùng, Người Cha Muôn Thuở, Thái Tử Hoà Bình. Ngài là Đấng Cứu Độ của thế giới. Ngài là Thiên Chúa của kẻ chết và người sống, Thiên Chúa của thời gian và lịch sử. Ngài là Ngôi Lời của Thiên Chúa, người con hằng hữu của Chúa Cha, Đấng luôn luôn hiện hữu, và sẽ luôn luôn hiện hữu.

Ngài là Thiên Chúa làm người. Ngài đã được sinh ra ở một máng cỏ, một hang đá, có lẽ nơi ở của súc vật. Sau khi Ngài được hạ sinh, Ngài đã được mẹ Ngài hết lòng yêu thương bọc tã cho, và rồi cha mẹ mỏi mệt của Ngài đã đặt Ngài vào nơi tốt nhất mà các vị có thể tìm được, một cái máng đã được lau sạch cách vội vàng, nơi mà các con thú đã ăn chỉ cách đó vài tiếng đồng hồ.

Chắc chắn, một cái chuồng bò là một nơi bất xứng cho bất cứ một người phụ nữ để hạ sinh ở đó, cho bất cứ một em bé nào được sinh ra. Một cái máng là một cái nôi không mang tính hiếu khách và không mang tính đón nhận. Nhưng đây là một nơi mà Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người đã được sinh ra. Cha mẹ của Ngài quá nghèo đế nỗi các vị không có chỗ để ở. Các Ngài đơn độc trong một thành phố xa lạ, xa khỏi gia đình của mình, hạ sinh Vua muôn Vua, ở một cái chuồng bò hoang sơ, trần trụi, và không mang tính đón tiếp.

Thiên Chúa đã chọn nơi khiêm tốn này cho việc đi vào trong thế giới này của Ngài. Và Đức Giáo Hoàng Benedict nói rằng nơi sinh của Chúa Giêsu “nhằm chỉ đến sự đảo ngược các giá trị được thấy ở nơi hình tượng Giêsu Kitô và thông điệp của Ngài. Từ thời khắc hạ sinh Ngài, Ngài thuộc về bên ngoài cõi của điều gì là quan trọng và quyền thế theo nghĩa thế tục”.

Chúng ta, các môn đệ và những người theo Chúa Giêsu, cần phải nhớ đến ngày sinh của Ngài mỗi ngày. Chúng ta cần phải nhớ rằng Đấng Cứu Độ thế giới đã chọn sinh ra trong một tình trạng không đoan chính, vô gia cư, và thậm chí là tạm bợ. Và đối với suốt cả đời Ngài, Ngài vẫn ở bên ngoài của trung tâm quyền lực và sự ảnh hưởng, bên ngoài cõi của sự an toàn và an nhàn.

Tin Mừng của Thánh Gioan cho chúng ta biết rằng “Ngài đã đến nhà Ngài, nhưng dân đã không đón tiếp Ngài”.

Chính bản thân Ngài đã nói với chúng ta “sói có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Ngài đã đi vào trong thế giới này bên ngoài một thành phố, và sau này, Ngài đã bị đóng đinh bên ngoài thành phố.

Khi Ngài được hạ sinh, Chúa Giêsu đã được bọc trong tã – Ngài đã được bọc thật chặt, để Ngài có thể nghỉ cách thoải mái. Và do đó Ngài được đặt trên một máng cỏ bằng đá. Sự hạ sinh của Ngài gợi nhắc ký ức về Isaac, con của Abraham, một người đã được sinh ra và được đặt trên một bàn thờ bằng đá, trước khi Thiên Chúa cung cấp một con cừu để hiến tế thay thế cho cậu bé.

Ngay từ thời khắc đầu tiên của sự hạ sinh của Ngài, Đức Kitô đã gắn liền với nạn nhân bị hiến tế, con chiên vô tì ố bị dẫn đi sát tế, Đấng đã trao ban mạng sống của Ngài vì ơn cứu độ của thế giới. Và Ngài đã được đặt ở một nơi mà các loại thú vật ăn. Ngài, Chúa Giêsu, là bánh thật và hằng sống, thịt Ngài thật là của ăn và máu Ngài thật là của uống, mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Trong máng cỏ, Đức Kitô tỏ lộ cho chúng ta rằng Ngài sẽ trao ban chính mình Ngài cho chúng ta làm của ăn và của uống thật, lương thực nuôi dưỡng thật và hằng sống.

Khi Ngài được đặt trong máng cỏ, các mục đồng đã đến tôn thờ Ngài. Thực ra, họ chạy đến thờ lạy Ngài. Họ quỳ gối trước Ngài, và dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và ngợi khen vì sự hiện diện của Con Ngài trong thế giới. Họ vui mừng, và tôn thờ, và tôn vinh Thiên Chúa. Các mục đồng đã tự hạ mình khi quỳ gối trước một hài nhi, kín ẩn ở nơi một chuồng bò, và tin tưởng rằng Ngài là Thiên Chúa của Hoàn Vũ.

Đức Kitô hiện giờ đang hiện diệ với chúng ta trong Hy Tế Thánh của Thánh Lễ, Bí Tích Cực Thánh. Khi chúng ta tôn thờ Ngài trong Thánh Thể, được đặt trên bàn thờ, chúng ta đang tiếp tục kinh nghiệm niềm vui và điều kỳ diệu của các mục đồng. Chúng ta quỳ gối trước lương thực thật của thân mình Đức Kitô, trong sự hiện diện mang tính bí tích trong Thánh Thể. Chúng ta quỳ gối như thể trước máng cỏ tại Bêlem. Và chúng ta tạ ơn, và tôn vinh, và vinh danh Thiên Chúa, Đấng đã sai Con của Ngài vào thế giới, để chúng ta có được sự sống đời đời. Ngợi khen và tôn thờ là sự đáp trả phù hợp nhất. Đây là lý do vì sao việc Tôn Thờ Thánh Thể lại quá quan trọng trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Ngợi khen và tôn thờ là sự đáp trả đầu tiên của những người đến Bêlem hai ngàn năm trước, và ngợi khen và tôn thờ phải là sự đáp trả của chúng ta nữa.

Thiên Chúa hiện diện với từng người chúng ta, vì Đấng Cứu Độ thế giới đến với chúng ta, trong sự khiêm nhường và khó nghèo. Ngài tỏ cho chúng ta vinh quang của Thiên Chúa, ơn cứu chuộc con người, tình yêu vĩnh cửu của Ba Ngôi. Tôn kính và thờ phượng, Ngài mời gọi chung ta đặt sang một bên danh dự, hay quyền lực, hay vinh quang trần thế. Các mục đồng đã tự hạ khi quỳ trước một hài nhi, kín ẩn nơi một chuồng bò.

Khi chúng ta quỳ gối trước Thánh Thể, Đức Kitô kín ẩn ở dưới dáng vẻ của một tấm bánh, chúng ta có thể tin rằng Ngài là Thiên Chúa của mọi sự, và rằng Ngài đến để chữa lành chúng ta, giải thoát chúng ta, và mang lại cho chúng ta sự sống của chính Ba Ngôi mãi đến muôn đời. Kiểu tin tưởng này không mang tính dễ dãi. Nhưng tin tưởng chính xác là điều mà Đức Kitô đã đòi hỏi các môn đệ của Ngài ngay từ thời khắc đầu tiên của sự hạ sinh Ngài, vì Thiên Chúa của Hoàn Vũ được sinh ra ở nơi một chuồng bò, ngoài thành phố Bêlem nhỏ bé, để biến đổi và cứu chuộc từng tâm hồn một.

Đức Giám Mục James D. Conley – Giám Mục Giáo Phận Lincoln, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)