Skip to main content
Bức Họa "Madonna of the Yarnwinder" của Leonardo da Vinci (Judaica Art)

Đức Kitô Có Biết Việc Chịu Nạn Sẽ Đến Của Ngài Không?

Thứ Sáu Tuần Thánh – Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

Các Bài Đọc: Is 52, 13-53, 12; Dt 4, 14-16; 5, 7-9; Ga 18, 1 - 19, 42

Leonardo da Vinci chưa bao giờ vẽ một cảnh tượng chịu nạn. Hội họa là tình yêu duy nhất của ông, và chỉ làm việc qua trung gian theo những thỏa thuận. Giống như các họa sĩ khác của Thời Phục Hưng, ông đã vẽ điều có thể gọi là điềm báo trước về một cuộc chịu nạn. Đó chính là bức “Madonna of the Yarnwinder”.

Có một mục đích mang tính thần học trong những bức họa này về Hài Nhi Kitô, trong những cảnh tượng gợi lên lòng thương cảm sắp đến của Ngài. Các họa sĩ Kitô Giáo đang đấu tranh với ý nghĩa của cuộc khổ nạn, một điều mà họ cảm thấy chỉ có thể được mạc khải khi nhìn toàn bộ câu chuyện của Đức Kitô như là một sự không đứt quãng. Người ta có thể nói rằng họ thực hiện những điều đó trên những giá vẽ điều mà các tác giả tin mừng thực hiện bằng ngôn từ.

Trong bức họa của Leonardo, Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc được vẽ cùng với Hài Nhi Chúa Giêsu. Ngài đang ngồi trên lòng Mẹ. Có một sự tưởng nhớ sáng giá giữa mẹ và con. Cả hai đều có mái tóc xoăn và hơi vàng cháy. Đối với một em bé, Chúa Giêsu đầy sức sống cách đầy kinh ngạc – diện mạo của Ngài có phần chững chạc hơn so với diện mạo của những đứa trẻ khác. Leonardo đang tiên báo trước một người đàn ông sẽ trở thành từ một đứa trẻ.

Thầy Pietro, một người đương đại, đưa ra sự mô tả này về tác phẩm trong khi nó vẫn đang trong tiến trình được vẽ:

“Bức họa nhỏ mà ông ấy đang vẽ là một bức tranh về Mẹ đang ngồi như thể Mẹ đang chuẩn bị quay tơ và hài nhi thì được đặt đồ ăn của mình vào trong một giỏ sợi và đã cầm lấy một chiếc quay tơ, và nhìn cách chăm chú vào bốn tay quay, chính là hình thức của một thập giá, và bé mỉm cười và nắm lấy nó thật chặt, như thể là em bé đang khao khát lấy thập giá này, chứ không mong muốn đưa nó cho mẹ mình, một người có vẻ như đang muốn lấy nó khỏi hài nhi.”

Có một vài biến thể của cùng một bức họa. Người viết tự thuật của Leonardo, Walter Isaacson, phát hiện tất cả những biến thể này “được làm cho sống động bởi điều đã trở thành một biệt tài của Leonardo để truyền tải một đặc tả tâm lý”. Ông nói tiếp:

“Có một dòng chuyển động vật lý khi Chúa Giêsu với về phía vật thể giống thập giá, ngón tay của Ngài chỉ về phía thiên đàng, cử chỉ mà Leonardo yêu thích. Đôi mắt đẫm ướt của Ngài đang chiếu sáng bằng một tia nhỏ bé của ánh sáng và chúng có câu chuyện của nó: Ngài chỉ ở tuổi khi một em bé có thể biện phân các đồ vật và tập trung vào chúng, và Ngài đang làm thế với một nỗ lực hòa hợp vốn kết hợp cái nhìn của Ngài với cảm thức chạm vào. Chúng ta cảm thấy rằng khả năng tập trung vào thập giá của Ngài tạo ra một sự tiên báo trước về số phận của Ngài. Ngài nhìn thật đơn sơ và lúc đầu là tinh nghịch, nhưng nếu bạn nhìn vào miệng và mắt của Ngài bạn sẽ cảm thấy một sự thoải mái từ bỏ và thậm chí yêu thương với điều sẽ là số phận của Ngài...

Đôi mắt của chúng ta đảo theo chiều ngược kim đồng hồ như trình thuật đang tiếp diễn với những chuyển động và cảm xúc của Mẹ Maria. Diện mào và tay của Mẹ cho thấy sự lo âu, một lòng khao khát muốn can thiệp, nhưng cũng là một sự hiểu biết và chấp nhận điều sẽ là...Mẹ đưa tay ra cách hoảng loạn, như thể nỗ lực để quyết định liệu có nên giữ cho Ngài khỏi số phận này của Ngài”.

Trong tuyệt tác phẩm của mình Jude the Obscure, tiểu thuyết gia Thomas Hardy đã tạo ra một đứa trẻ thông minh trước tuổi, mà ông gọi là “Little Father Time”. Mặc dù gia đình cậu bé chết vì tình trạng nghèo được mang lại bởi tình trạng thiếu trưởng thành của cha mẹ cậu bé, nhưng Jude và Arabella, các con trai họ, Little Father Time, thì lại trưởng thành trước tuổi. Chỉ là một đứa trẻ, cậu thấy và nói năng với sự phức tạp của một người lớn mỏi mệt về thế giới.

Đây không phải là điều mà các họa sĩ đang nỗ lực đưa ra trong các bức họa của họ về Hài Nhi Kitô, vốn báo trước cuộc chịu nạn của Ngài. Họ không nghĩ rằng đứa bé đang bước quanh tìm kiếm những áp dụng tương lai cho việc hành hình của mình.

Không, họ chỉ đơn giản muốn đưa ra một niềm xác tín Kitô Giáo sâu sắc là điều gì sẽ xảy ra trong tương lai là điều đã phải xảy ra trong tương lai. Khi nào và bằng cách nào Đức Kitô biết điều này, chúng ta không thể nói, mặc dù các Tin Mừng làm rõ rằng Ngài biết. Ngài thấy trước và hoàn toàn tự do đón nhận số phận của Ngài.

Tại sao điều này lại quan trọng, ngay cả với ngày nay? Đặc biệt là ngày hôm nay? Nhiều người đương thời của chúng ta đã giảm thiểu Chúa Giêsu thành vai trò của một nhà cải cách đạo đức. Họ không thấy chính bản thân họ nhất định đầy tội lỗi, như là xa cách khỏi Thiên Chúa, và, kết quả là, họ không cần phải nghĩ về Chúa Giêsu là một Đấng cứu độ, một Đấng đón nhận sự chết, sự trọn vẹn của tình trạng xa cách Thiên Chúa, vì chúng ta.

Nhưng ý thức về tội tự bản thân nó là một hoạt động của ân sủng. Chỉ khi chúng ta thật sự được Thiên Chúa chạm vào thì chúng ta mới thấy mình xa cách Thiên Chúa biết bao, chúng ta đã lạc xa biết bao. Việc những người đương thời của chúng ta không hiều chính họ đang lìa xa Thiên Chúa thì không có nghĩa là họ đang không lìa xa Thiên Chúa. Cách trớ trêu, giáo hội sơ khai đã tin rằng sự tự mãn là dấu chỉ chắc chắn nhất của sự xa cách! Chỉ những ai đã được ân sủng chạm đến thì mới có thể nhận ra được hiệu quả của tội trong đời sống của họ, mới có thể nhận ra nhu cầu cần một đấng cứu độ của họ và, do đó, mới có thể nhận ra lý do vì sao Đức Kitô phải chết trên thập giá.

Giống như quá nhiều họa sĩ khác, trước đó và từ đó, Leonardo cho rằng điều đã xảy ra là điều đã phải xảy ra. Đối với những họa sĩ này, thì thập giá đáng ghét là sự mạc khải của chính sự thông tuệ mang tính nghệ thuật của Thiên Chúa. Hình thức của nó là quá hoàn hảo, quá hoàn chỉnh, để không được đón nhận như là một sự diễn tả tuyệt đối của sự thật và vẻ đẹp: Thiên Chúa sẽ đảo ngược sự chết bằng sự chết. Đức Kitô của Ngài sẽ làm điều này cách có ý thức, cách sẵn lòng. Tuyệt tác công trình vĩ đại của Đức Kitô sẽ là cái chết của Ngài trên thập giá. Do đó, giống như một tuyệt tác phẩm, mọi chi tiết của đời Ngài đã được sắp đặt cùng đích này.

Terrance W. Klein – Một linh mục Giáo Phận Dodge City và là tác giả cuốn Vanity Faith

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)