Skip to main content
(Wallpaper Better)

Gửi Em Cô Gái Tuổi 25 - Thời Gian & Kỷ Niệm

Khi ta còn nhỏ ai cũng mong muốn hướng tới tương lai, hướng về phía trước, mong mình mau khôn lớn trưởng thành để tới những chân trời mới, nơi đó có ước mơ, khát vọng và có cả những khát khao hạnh phúc của tuổi thanh xuân và với tôi, một cô gái hay mơ mộng, thì những điều đó cũng không là ngoại lệ. Nhưng thời gian cứ trôi, cứ trôi, trôi mãi tới một lúc nào đó khi họ đã thực sự trưởng thành, đã đạt được những gì họ mơ ước và cũng đôi lần vấp ngã hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống, lúc đó con người lại có suy nghĩ khác đi, muốn tìm về quá khứ để sống với những hoài niệm thời thơ ấu, với những kỉ niệm xa xưa nhưng trong đó chứa đựng cả tuổi thơ mãnh liệt.

Và tôi, cô gái tuổi 25 cũng muốn đi tìm cho mình đó chút gì thuộc về quá khứ, để ôn lại những kỉ niệm, những kí ức đã theo tôi trong hành trình trở nên khôn lớn và trưởng thành. Có lẽ ngày này của 25 năm về trước gia đình tôi đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc vì sự có mặt của tôi, tôi bắt đầu nhớ được bố tôi đã kể rằng lúc tôi khóc tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ tôi nức nở trong niềm hạnh phúc vì sự có mặt của tôi. Theo thời gian, cô gái nhỏ ngày ấy cũng ngày càng khôn lớn và trưởng thành trong sự yêu thương và che chở của gia đình.

Tôi còn nhớ như in ngày tôi bước vào lớp một, mọi thứ xung quanh đều mới lạ và mơ hồ trong từng bước tôi đi, bi bô những câu đầu tiên của bài học vỡ lòng. Kỉ niệm của 5 năm cấp một mà tôi nhớ mãi, đó là kỉ niệm chia tay cô bạn thân gần nhà năm lớp 2. 18 năm trôi qua nhưng tình bạn đó giờ vẫn còn nguyên vẹn và tôi tự hào về điều đó, bây giờ nghĩ lại sao mà thấy nhanh đến thế, 18 năm mà sao nhiều lúc thấy nó như chỉ trong một giấc mơ dài. Vẫn nhớ tiếng nức nở khi bạn tôi tạm biệt để ra tàu mà không biết ngày nào gặp lại.  Cứ thế thế thời gian thấm thoát thoi đưa 5 năm cấp 1 cũng trôi qua. Một ngày đẹp trời của mùa Thu tháng 9, cô gái nhỏ ngày ấy đã bước vào cấp 2. Một ngôi trường mới với những người bạn mới, cũng có những lạ lẫm của năm học đầu tiên nhưng tôi đã nhanh chóng hòa nhập được và bắt đầu định hướng cho mình những nghề nghiệp yêu thích trong tương lai, nhưng những định hướng lúc đó chỉ là những sở thích thay đổi theo mùa của con bé nông nổi và trẻ con. Dường như khi mình trưởng thành hơn một chút mình mới cảm nhận được thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, thoáng chốc những ngày học cuối năm cũng sắp hết với biết bao nuối tiếc còn dang dở. Tôi vội vã bước vào cấp 3 với bao kì thi quan trọng phía trước và cũng biết thổn thức của lần rung động đầu tiên của đứa con gái biết thương một người. Nhưng những tình cảm ấy cũng nhanh chóng bị lãng quên. Giờ nghĩ lại sao 3 năm cấp 3 trôi nhanh đến vậy, và đó cũng là khoảng thời gian học hành chăm chỉ nhất của tôi.

Cấp 3 cũng là khoảng thời gian đẹp nhất đối với cuộc đời mỗi học sinh với biết bao kỉ niệm đẹp về tình thầy cô, tình bạn và tình yêu của tuổi học trò hồn nhiên. Buổi liên hoan chia tay giảng đường năm ấy sao giờ đây tôi thấy thật gần. Ngày chia tây của 6 năm vê trước là một ngày đầy cảm xúc, niềm vui hân hoan khi cầm trên tay tấm bằng cấp 3 chuẩn bị  được đến với những chân trời mới mà mình mơ ước bấy lâu nay, được đặt chân đến với cổng trường đại học mà mình thích, nhưng…. ngày này cũng lấy đi bao nước mắt của sự nối tiếc, lưu luyến, chia ly… chỉ ngày mai mỗi đứa sẽ đi trên mọt con đường không còn ai chung lối…

Tạm biệt mái trường cấp 3 thân yêu với những hàng phượng đỏ rực khoe sắc 2 bên đường, tạm biệt những người bạn đã 12 năm cùng nhau cắp sách tới trường, tôi lại vội vã chuẩn bị cho kì thi đại học phía trước.

Những ngày đầu tiên trong cuộc đời sinh viên đối với tôi thật khó khăn biết bao. Tôi đã nhanh chóng hòa nhập được với cuộc sống mới với sự động viên và giúp đỡ của gia đình, đặc biệt là những người bạn mới và tình bạn đó sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.

Bốn năm cuộc sống sinh viên đã dạy cho tôi rất nhiều điều, giúp tôi khôn lớn trưởng thành hơn, không còn mơ mộng như trước nữa. Tôi biết chấp nhận với những khó khăn và đương đầu với thử thách. Đi làm cũng là lúc tôi tự cảm nhận rõ hơn ai hết về cuộc sống xô bồ, càng trưởng thành tôi càng cảm nhận được sự vô giá của thời gian và hiểu hơn ý nghĩa của câu nói “Sống là không chờ đợi! Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”.  Thời gian có lẽ sẽ chẳng bao giờ chờ đợi bất kỳ ai, sẽ chẳng ai là ngoại lệ…Nó luôn lặng lẽ, lặng lẽ trôi, tới một ngày nào đó khi con người nhận ra giá trị thực sự của nó lúc đó họ mới chợt bàng hoàng.  Và hôm nay, tôi cũng thấy mình trong trạng thái đó, thấy chút gì đó bâng khuâng , bàng hoàng… Tôi, một cô gái nhỏ ngày nào, hôm nay đã bước sang tuổi 25 đầy vội vã, thấy chút gì đó nuối tiếc cho tuổi trẻ, nhưng tôi  biết đó mới là cuộc sống và vui vẻ đón nhận với tất cả niềm vui.

Ngày sinh nhật mọi người sẽ nói lời cảm ơn tới bạn bè, những người đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới mình. Cám ơn người yêu đã luôn bên cạnh khi họ cần. Còn với riêng tôi, ngày sinh nhật người đầu tiên mà toi nghĩ đến và thầm biết ơn suốt cả cuộc đời là mẹ tôi. Cám ơn người đã sinh ra tôi, cho tôi có mặt trong cuộc đời này, nuôi dưỡng và dạy dỗ tôi trưởng thành tới ngày hôm nay

Mỗi năm con lại lớn khôn, trưởng thành là mỗi năm con lại nghĩ tới mẹ nhiều hơn, con hiểu được những nhọc nhằn, vất vả và thầm cảm ơn mẹ nhiều hơn vì tất cả. Cảm ơn Mẹ đã mang nặng đẻ đau con, cảm ơn vì đã chăm sóc con nên người, cảm ơn vì mẹ đã nuôi con khôn lớn, cảm ơn mẹ vì đã dạy con thành một cô gái tốt, cảm ơn Mẹ vì mỗi khi con ốm đau, mệt mỏi, cô đơn nhất vẫn có Mẹ bên con, để con biết cố gắng và vượt qua tất cả. Cám ơn Mẹ mỗi mùa thi luôn động viên con khi con học, khi con bước vào các mùa thi quan trọng, khi con chia tay mối tình đầu, khi con mệt mỏi, khi con thấy mình yếu đuối, khi con đi học xa nhà …………

Giờ đây, con đã trưởng thành, không còn sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, nhưng dù con có đi đâu, làm gì, và thế nào đi chăng nữa, con vẫn là con gái Mẹ và vẫn cần được Mẹ yêu thương như khi con còn thơ bé.

Thu Huyen Nguyen