Skip to main content
(ehow.co.uk)

Kẻ Kiêu Căng Quả Là Có Phúc

Bài Đọc: Ml 3, 13 - 4, 2a

Chúa phán: "Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: "Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?" Các ngươi còn nói: "Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát".

Bấy giờ những kẻ kính sợ Chúa đàm đạo với nhau, thì Chúa lắng nghe. Trước mặt Chúa là quyển sách kỷ niệm ghi danh sách những kẻ kính sợ Chúa và tưởng nhớ đến thánh danh Người. Chúa các đạo binh phán: "Trong ngày Ta định hành động, họ sẽ là của riêng Ta. Ta sẽ tha thứ cho họ, như một người tha thứ cho đứa con biết phụng sự mình. Khi trở lại, các ngươi sẽ xem thấy sự khác biệt giữa người lành và kẻ dữ, giữa người phụng thờ Thiên Chúa và kẻ không phụng thờ Người".

"Vì đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả", Chúa các đạo binh phán như vậy. "Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính soi sáng cho, mang theo sự cứu chữa dưới cánh Người".

* * *

Nhìn vào cuộc sống hiện tại xung quanh, ta sẽ cảm thấy không thể không ít nhất là một lần đặt câu hỏi “Tại Sao?” với Thiên Chúa và cho chính bản thân mình, bởi lẽ ta thấy rõ ràng và rất cụ thể là đại đa số những người làm những điều xấu, điều tồi tệ, điều gian trá, phi pháp...đều có vẻ như đang sống rất phây phây, rất bình yên, và rất tốt nữa là khác: “Biết bao lần chúng ta thấy thực tại này ở nơi người xấu, ở nơi những người làm điều gian ác, và dường như là rất tốt trong cuộc sống: họ hạnh phúc, họ có mọi thứ họ muốn, họ chẳng thiếu gì. Tại sao vậy Chúa? Đây là một trong nhiều câu hỏi mà bạn đặt ra. Tại sao người làm điều ác vô liêm sỉ này là người chẳng màng gì đến Thiên Chúa cũng không quan tâm đến người thân cận, là một người bất công – thậm chí là đê tiện – và rồi mọi thứ lại diễn ra tốt đẹp trong cuộc sống của họ, họ có mọi điều họ muốn, trong khi chúng ta, những người muốn làm điều tốt, lại gặp quá nhiều vấn đề?” (ĐGH Phanxicô – Bài Giảng Lễ Thứ Năm 08/10/2015).

Khi nhìn vào những thực tại có vẻ rất trái khuấy và vô lý này, chúng ta không tránh khỏi những lúc thốt lên với Thiên Chúa như những người dân trong Sách Tiên Tri Malakhi: "Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát".

Cũng giống như họ, chúng ta rơi vào cơn cám dỗ kêu trách Thiên Chúa về tình trạng của bản thân khi so sánh với những người làm điều ác, bởi họ đang hơn chúng ta về mọi phương diện, điều này dường như trở thành một nỗi ô nhục với chúng ta khi phải nỗ lực sống tốt, làm điều tốt, trong khi thực tế đời ta thì nhìn từ bề ngoài lại rất hẻo: nghèo nàn, thiếu thốn, gặp phải muôn điều rắc rối... Chúng ta đi tìm một câu trả lời mang tính công bằng, đâu là sự công bằng ở nơi Thiên Chúa được thể hiện nơi cuộc sống của tôi và của những kẻ xấu kia?

Và rồi trải qua năm tháng đợi chờ, chẳng thấy đâu là công lý được thực thi, chỉ thấy bản thân chúng ta ngày càng trở nên héo hon và khổ sở hơn, còn những người xấu đã giàu sang đầy đủ, nay lại còn đầy đủ và nổi tiếng hơn. Và từ đó, chúng ta mất kiên nhẫn với chính bản thân mình, chúng ta có khuynh hướng chạy theo tiêu chuẩn sống của họ, chúng ta thấy họ mới là “những kẻ có phúc”, bởi nếu cứ xét bề ngoài thì người có phúc phải là người có một cuộc sống dư dật, thoải mái, và mọi sự diễn ra tốt lành. Nhưng chúng ta đừng quên rằng, công lý của Thiên Chúa thì không giống như kiểu công lý của chúng ta, Ngài không hành động như thể là một bạo chúa ra tay không thương tiếc trước những bất công, mà là một người Cha tràn đầy tình yêu, lòng thương xót kể cả đối với những người tội lỗi nặng nề. Đối với Thiên Chúa, theo Thánh Augustine, thì “công lý và lòng thương xót không thể tách rời nhau được....Thiên Chúa toàn năng: Ngài không bỏ công lý trong việc thể hiện lòng thương xót cũng như lòng thương xót trong việc phán xét cách công minh”.

Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tại Sao” của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tìm thấy ở nơi Thánh Vịnh 1 những lời sau: “Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày”. Đây mới là mối phúc thật sự của người nỗ lực sống ngay lành và theo ý Chúa. Riêng đối với những kẻ xấu, thì công lý của Thiên Chúa thể hiện ngang qua những biến cố của cuộc sống của họ, chúng ta cũng không thiếu những bằng chứng thật về số phận của những kẻ xấu trong cuộc sống: gia đình tan nát, con cái hư hỏng, bệnh tật, tai nạn, và cả sự chết...là những điều mà đồng tiền dư dật của họ không thể cứu thoát họ. Khi nhìn vào những thực tại này, chúng ta không phải là xét đoán hay chúc dữ cho họ, vì chúng ta không được quyền xét đoán, nhưng đó là câu trả lời cho những điều chúng ta suy nghĩ, nếu chúng ta dựa vào thế giá của đồng tiền, sự giàu có, sự nổi tiếng, hay quyền lực, thì tất cả những sự này cũng chẳng bao giờ mang lại cho ta một niềm vui, niềm hạnh phúc đích thực được, ngoại trừ một mình Thiên Chúa.

Hãy bình tâm lại và chiêm ngắm mầu nhiệm Thập Giá mà Chúa của chúng ta đã chịu vì chúng ta, để ta có thể hiểu được thế nào là con đường của sự thành công và hạnh phúc đích thực, nó không phải là con đường trải đầy hoa hồng và đầy tiếng hò reo chúc tụng như kiểu một ngôi sao hay một đại gia đi trên thảm đỏ, mà là một con đường đổ máu và những hy sinh vì yêu thương và phục vụ. Ai đi trên con đường này sẽ được Thiên Chúa nhớ đến và biết đến tên tuổi của họ trong ngày sau hết của đời mình và của thế giới này, còn ai đi trên con đường của thế gian thì sẽ bị Thiên Chúa lãng quên và không biết đến, và thậm chí họ chỉ còn là những “tính từ” như cách thức mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô diễn tả về số phận của họ.

Joseph C. Pham