Skip to main content
"Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó” (Lc 17:37)

Khi Ký Ức và Mong Đợi Cản Lối Niềm Vui Hiện Tại - Ảo Tưởng và Thực Tại

Chúng ta biết Giải Thưởng Nobel Văn Chương năm nay thuộc về Nhà Văn Kazuo Ishiguro, một tác giả mà hội đồng đánh giá nhận định rằng tác phẩm của ông “đã lột trần vực thẳm bên dưới cảm giác ảo tưởng của chúng ta về sự kết nối với thế giới”. Quả thật, nếu ai đã từng đọc qua The Remains of The Day của ông sẽ kinh nghiệm được điều mà giải thưởng đánh giá về đóng góp của Kazuo Ishiguro cho thực tại về con người ngày nay.

Trong The Remains of The Day kể về một người quản gia có tên là Stevens làm việc cho tòa lâu đài Darlington tại Anh dưới hai thời chủ, một là chính ông chủ gốc mang tên tòa nhà, và giờ đây là ông chủ mới người Mỹ có tên là Farraday. Một ngày kia, ông Farraday về lại Mỹ thăm gia đình vài hôm, đề nghị người quản gia của mình là Stevens nên đi đâu đó thăm thú cảnh đẹp của nước Anh trong thời gian ông đi vắng, và ông hứa tài trợ tiền xăng cộ. Stevens lúc đầu không chịu, nhưng sau cùng cũng chấp nhận đi như lời đề nghị. Trong những ngày đi của mình, Stevens không có lấy dù một ngày vui hưởng bất cứ một thứ gì từ chuyến đi mà lẽ ra ông phải tận hưởng ngoại trừ những thời gian ông chìm sâu vào trong ký ức và mong đợi của mình về người chủ cũ và người cha của ông dưới thời chủ cũ này. Ngày cuối cùng trước khi trở về ngôi biệt thự, ông Stevens ngồi bên bờ biển về chiều tà, và trò chuyện với một người xa lạ. Sau một thời gian trò chuyện, người xa lạ kia đã nói với Stevens:

“Nào, bây giờ hãy xem, tôi không chắc là tôi hiểu hết mọi điều ông nói. Nhưng nếu ông hỏi tôi, thì thái độ của ông là hoàn toàn sai trái, ông hiểu chứ? Đừng cứ mải ngoái đầu lại nữa, ông sẽ buộc phải thất vọng thôi... Hãy nhìn tôi này. Vui như chim sơn ca kể từ ngày tôi nghỉ hưu. Đúng, vì thế cả hai chúng ta đều không hoàn toàn chính xác giống nhau khi còn trẻ, nhưng ông phải nhìn về phía trước. Ông phải vui hưởng cuộc đời mình"

Chúng ta cũng thế, sống và bị thời gian chi phối, nên quá nhiều người giờ đây không thể vui với những gì mình đang có trong hiện tại bởi vì chúng ta lo hồi tưởng và hoài niệm quá nhiều, lo nghĩ quá nhiều cho tương lai như triết gia Alan Watts đã nói “Người ta không thể sống cách hạnh phúc trong hiện tại được trừ khi quá khứ đã được xóa sạch và tương lai tươi sáng được đảm bảo bằng những hứa hẹn”. Chúng ta tưởng rằng việc chúng ta thực hiện những chuyến đi với gia đình, bạn bè đó đây đến những nước xa xôi, ở những khách sạn sang trọng, đi những trung tâm mua sắm khổng lồ, ăn những bữa ăn sang chảnh là chúng ta đang rất thật, đang rất kết nối với thực tại, trong khi thực tế là không, bởi chúng ta không thể cứ vận động hoài, mà chắc chắn sẽ có nhiều thời gian tĩnh, và chúng ta kết nối Facebook, chúng ta trò chuyện với bạn bè ở quê nhà, chúng ta nghĩ đến quá khứ, chúng ta lo cho tương lai sau chuyến đi...Tắt một lời là chúng ta quá khéo che đậy tình trạng ảo tưởng của mình dưới lớp sâu của miền ký ức và thực tại náo động.

Chính nếp nghĩ lầm lạc của chúng ta về quá khứ và tương lai sẽ khiến chúng ta không bao giờ vui được với hiện tại, không vui được với chính mình, và đương nhiên không thể vui với ai trừ quá khứ đã qua và tương lai chưa đến. “Nếu hạnh phúc của tôi vào lúc này hệ tại phần lớn ở việc nhìn lại những ký ức và kỳ vọng hạnh phúc của tôi, thì tôi sẽ chỉ ý thức rất lu mờ về hiện tại này. Tôi sẽ vẫn cứ ý thức rất lu mờ về hiện tại khi những điều tốt lành mà tôi đã từng mong đợi xảy đến. Vì tôi đã hình thành nên một thói quen nhìn lại phía sau và nhìn về phía trước, làm cho tôi thật khó để dự phần vào giây phút ở đây và bây giờ. Vì thế, nếu như ý thức của tôi về quá khứ và tương lai làm cho tôi ý thức ít đi về hiện tại, thì tôi phải bắt đầu tự hỏi liệu là tôi có đang thật sự sống trong thế giới thật hay không”, triết gia Alan Watts đặt vấn đề.

Nhìn vào thực tế, chúng ta, nhất là những người làm ăn thành đạt, giàu có, đều hiểu rất rõ qui luật này là “chúng ta rất giỏi kiếm tiền và tiết kiệm, nhưng lại thất bại để sống với khoản mà chúng ta có được”. Đa phần, chúng ta chỉ giỏi để “chuẩn bị sống” mà không thể sống, rồi khi đến thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, chúng ta lại mất đi khả năng vui hưởng điều chúng ta đã nỗ lực chuẩn bị bấy lâu nay. Hậu quả là, quá nhiều người giàu quần quật làm cả đời để chỉ để lại toàn bộ số tiền đó cho ai đó khác hưởng, còn mình thì vui hưởng sự chết thật sự ngay từ khi sống. Vậy nên, nếu bạn đang có ý định phác thảo ra cho mình một tương lai hoành tráng, một tương lai rạng ngời, thì hãy nhớ rằng bạn đang làm một chuyện hết sức ngớ ngẩn, bởi lẽ bạn đang hào hứng với một điều chưa bao giờ xảy ra, và cho đến khi xảy ra thì bạn sẽ chẳng bao giờ có thời gian và cơ hội để hưởng trọn điều mình đã nỗ lực để có được. Còn nếu bạn đang bị mắc kẹt trong những quá khứ vinh quang, vẻ vang hay đau buồn, thì bạn cũng hãy biết rằng bạn chưa bao giờ sống, mà chỉ đơn giản đã trở thành một bức tượng ngồi đó than khóc quá khứ đã qua, và đương nhiên, khi tương lai có vẻ sáng hơn thì bạn vẫn không thể hiểu và sống trọn vẹn cái “hiện tại” đã tới này. Để hạnh phúc, hãy tập bỏ nếp nghĩ ảo tưởng về quá khứ và tương lai, hãy biết rằng bạn chỉ đang giả vờ sống trong hiện tại, hãy hiểu rằng hiện tại mới là vĩnh cửu và thật nhất.

Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó” (Lc 17:37)

Joseph C. Pham