Skip to main content

Lời Khôn Ngoan - Ước Muốn Nên Nổi Tiếng và Những Hệ Luỵ

Muốn được nổi tiếng, một nhu cầu muôn thuở của con người trong mọi thời đại, chứ không chỉ riêng của con người của thời nay. Câu chuyện tháp Babel trong Sách Sáng Thế Ký (11:1-9) cho chúng ta biết được nhu cầu cố hữu ấy khi con cháu ông Noe lúc bấy giờ nói cùng một ngôn ngữ, và bắt đầu đồng lòng với nhau “đúc gạch” để xây một ngọn tháp chọc trời, để tạo nên một tiếng vang lẫy lừng trên cõi đất.

Lời Khôn Ngoan - Mỗi Người Đều Có Nguy Cơ Đổ Máu Anh Em Mình

Có thể nói theo trình thuật của Sách Sáng Thế, thì vụ giết người đầu tiên trong lịch sử phát triển của nhân loại là vụ Cain giết chết em ruột mình là Abel vì lòng ghen tị với em mình trước sự ưng thuận lễ phẩm mà cả hai dâng lên Thiên Chúa. Kể từ thời điểm huynh đệ tương tàn ấy, kể từ thời điểm mạng sống người bị lấy đi bởi người anh em mình ấy, thời điểm máu người đổ ra, cho đến ngày hôm nay, biết bao nhiêu vụ huynh đệ tương tàn, con người giết hại lẫn nhau, máu đã đổ ra thấm đầy mặt đất, tố cáo sự dữ mà con người dành cho nhau.

Lời Khôn Ngoan - Từ Thời Niên Thiếu: Một Chìa Khoá Cho Tương Lai hay Thảm Hoạ Cho Nhân Loại

Sau khi Thiên Chúa quyết định giáng phạt để huỷ diệt hết con người mà Ngài đã tạo dựng nên như Sách Sáng Thế thuật lại vì “Thiên Chúa thấy tội ác của loài người lan tràn trên mặt đất” (x. 6:5-8) bằng một trận đại lụt hồng thuỷ, và chỉ giữ lại một gia đình ông Noe mà Ngài thấy là “được ơn nghĩa” trước mặt Ngài, thì giờ đây, Thiên Chúa lại quyết định "Từ nay trở đi, chẳng bao giờ vì cớ nhân loại mà Ta chúc dữ trái đất nữa, vì tâm tình và tư tưởng lòng con người đã nghiêng chiều về đàng trái từ niên thiếu” (x. St 8:20-22).

Lời Khôn Ngoan - Thiên Chúa Lấy Làm Tiếc và Chúng Ta Lấy Làm Tiếc

Kể từ sau khi Adam và Eva sử dụng sai sự tự do của mình để ăn trái của “cây biết lành biết dữ”, thì các hệ luỵ của chuyện biết lành và biết dữ bắt đầu xuất hiện, cụ thể là từ hai người con đầu tiên của ông bà là Cain và Abel. Cain đã giết em mình vì lòng ghen tị với Abel, chỉ vì Thiên Chúa vui lòng nhận của lễ Abel dâng mà lại không nhận của lễ do Cain dâng. Và rồi hôm nay, “Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu”, và từ đây mà “Thiên Chúa lấy làm tiếc”. Tại sao Thiên Chúa lại tiếc?

Lời Khôn Ngoan - Lòng Ganh Tị Dẫn Đến Sự Huỷ Diệt

Sách Sáng Thế hôm nay thuật lại việc ông Adam và bà Eva sinh được hai người con trai, một người là Cain và một người là Abel là em (4, 1-15. 25), và cả hai đều có lễ vật dâng lên Thiên Chúa, nhưng Chúa chỉ đoái nhìn đến của lễ của Abel mà không đoái hoài gì đến của Cain. Chính điều này tạo nên ở nơi Cain một lòng ganh tị với em mình, và từ đó nảy sinh việc giết em là Cain. Câu chuyện này không phải của riêng một mình Cain và Abel, mà còn đang rất hợp thời với chúng ta ngày nay, giữa một thế giới đầy rẫy những ghen tương và đố kị vốn tạo nên biết bao nhiêu là thảm hoạ.

Lời Khôn Ngoan - Đối Thoại Với Sự Dữ và Giải Pháp

Trong tuần này, phụng vụ Lời Chúa trình bày cho chúng ta những chương đầu tiên của Sách Sáng Thế, và hôm nay trong sự tiếp nối đó (St 2: 18-25), chúng ta thấy cảnh tượng con rắn bắt đầu cám dỗ con người đầu tiên ăn trái của “cây biết lành biết dữ” trong vườn địa đàng. Và người đầu tiên nó bắt đầu câu chuyện là Bà Eva, một người trợ tá mà Thiên Chúa tạo ra cho Adam sau khi Ngài thấy “người đàn ông ở một mình thì không tốt”. Con rắn đã bắt đầu mở lời bằng một câu hỏi tự bản thân là vô thưởng vô phạt, "Có phải Thiên Chúa đã bảo: ‘Các ngươi không được ăn mọi thứ cây trong vườn?’”.

Lời Khôn Ngoan - Sự Tự Do Mang Lại Hạnh Phúc

Trong vườn địa đàng, vườn Eden, khu vườn mà ở đó Thiên Chúa tạo nên con người theo hình ảnh của Người từ bùn đất và “thổi sinh khí vào mũi” họ để họ trở thành con người sống động, con người có sự sống và thông truyền sự sống. Trong khu vườn này, Thiên Chúa ban cho con người quyền quản lý, canh tác, và hưởng dùng mọi thứ trong đó, trừ một thứ là “cây biết lành biết dữ” với lời căn dặn: "Ngươi được ăn mọi thứ trái cây trong vườn, nhưng chớ ăn trái cây biết lành dữ, vì ngày nào ngươi ăn nó, ngươi sẽ phải chết" (St 2:17).

Lời Khôn Ngoan - Sống Để Làm Gì?

Trong trình thuật sáng tạo thứ hai của Sách Sáng Thế Ký (1:20 – 2:4a) chúng ta thấy một không gian sáng tạo khác mà Thiên Chúa thực hiện khi tạo thành trời đất muôn vật. Trong đó, nếu để ý kĩ chúng ta sẽ khám phá ra lời chúc phúc của Ngài cho từng loại mà Ngài tạo nên sau khi Ngài đã thấy tốt đẹp, lời chúc ấy là: “Hãy sinh sôi nảy nở…”.

Lời Khôn Ngoan - Thiên Chúa Thấy và Chúng Ta Thấy

Trình thuật Sách Sáng Thế Ký về công trình sáng tạo của Thiên Chúa (1:1-19) luôn kèm theo lời “Thiên Chúa thấy tốt đẹp…”. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, mọi sự Ngài tạo nên trong vũ trụ này đều rất tốt đẹp, vì Ngài đã tạo nên mọi sự từ tình yêu tinh ròng và từ ý muốn tràn đầy yêu thương của Ngài. Đối với Thiên Chúa, không có gì Ngài tạo nên là điều mà thế giới ngày hôm nay gọi là “phiên bản lỗi” cả, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp.

Hy Vọng Trong Tuyệt Vọng

Bài Đọc: Tb 2:10-23

Xảy ra trong một ngày nọ, Tobia đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim én từ tổ rơi xuống mắt ông, khiến ông bị mù.

Chúa cho phép ông chịu thử thách như thế, để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như thánh Gióp xưa.

Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa, và tuân giữ giới răn của Người, tuy bị mù lòa, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa.

Trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa, và tạ ơn Người hằng ngày trong đời ông.

Kẻ Kiêu Căng Quả Là Có Phúc

Bài Đọc: Ml 3, 13 - 4, 2a

Chúa phán: "Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: "Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?" Các ngươi còn nói: "Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát".

Subscribe to Khôn Ngoan