Skip to main content
Hãy tìm kiếm và mở ra những chân trời thay vì khép kín

Không Thể Giúp Một Người Mắc Bệnh Sợ Trưởng Thành

Trong cuộc sống, có lẽ bất cứ ai đang nỗ lực hoàn thiện bản thân mình và trong các mối tương quan xã hội, thậm chí cả trong gia đình và trong các đoàn thể, khó tránh khỏi tiếp xúc với những người có não trạng khép kín và không muốn mở ra cho những chân trời, cho sự trưởng thành của bản thân. Và khi gặp những người khép kín này, nếu chúng ta có lòng chân thành, khả năng chúng ta sẽ gặp bối rối trước những người thế này.

Đối với họ, không có khái niệm trưởng thành, không có khái niệm tư duy độc lập. Họ chỉ có sự khép kín trong những suy tư và kinh nghiệm, cũng như góc nhìn thiển cận do thiếu hiểu biết và mở ra của họ mà họ tưởng rằng đó là trưởng thành và mở. Họ khép lại trước mọi lời chia sẻ và động viên chân thành hầu giúp họ lớn hơn. Họ thay vì đón nhận, thì quay ra qui về người góp ý, đổ cho người góp ý vì đã nghe theo lời góp ý mà ra thế này, giống như một đứa trẻ được giáo dục trong một nền văn hoá đổ thừa, cái gì cũng do lỗi của người khác, trừ nó.

Nếu gặp phải những người thế này trong cuộc sống, có lẽ, tốt nhất chúng ta nên khiêm tốn và can đảm để dừng lại mọi thiện ý của bản thân, dù biết rằng đôi khi vì lòng tốt mà chúng ta sẽ phải bối rối. Nhưng, nếu cứ ngoan cố góp ý và chạy theo họ, thì hậu quả chúng ta nhận được là khôn lường. Sự hư hỏng và lệch lạc của họ sau này họ sẽ đổ hết lên đầu chúng ta. Thiện chí phải được đáp trả bằng thiện chí, lòng thành phải được đáp trả bằng lòng thành, nếu nằm ngoài những điều này, thì có lẽ chúng ta cần suy xét và dừng lại thiện chí và lòng thành của mình, kẻo ra vô ích và chúng ta phải chuốc lấy đau thương vô ích.

Kết cục của cuộc đời những anh chị em khép kín và mắc bệnh sợ trưởng thành này có lẽ ai cũng biết, sẽ là một cuộc sống lười biếng, một tình trạng mà các bậc thầy tinh thần gọi là "sự lười biếng thiêng liêng" vốn sẽ dẫn đến "sự kiêu ngạo trong tư tưởng" và "sự lăng chạ trong thể xác". Trước những thực tại này, họ sẽ chỉ đi bảo vệ cái tôi của mình, bảo vệ ngẫu tượng của mình, bảo vệ những điều tồi tệ của mình bằng cách thu mình lại, bằng việc tấn công nếu họ ngửi thấy sự đe doạ. Hãy để cho họ sống với suy tư và hệ thống niềm tin lầm lạc của họ. Nói theo kiểu Dale Carnegie là "đừng đụng vào tổ ong".

Chúa Giêsu nói: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên Chúa" (Lc 9:60).

Joseph C. Pham