Skip to main content
Chúa Giêsu Chịu Nạn (Pixabay)

Kitô Giáo Mà Không Có Cuộc Chịu Nạn Thì Không Phải Là Kitô Giáo

Mùa Hè năm ngoái, tôi bước vào một cửa tiệm bán các vật phẩm Kitô Giáo để kiếm một món quà cưới cho một người bạn, dĩ nhiên, theo phong cách chính hiệu của người-mua-quà-tặng-vào-phút-chót. Tôi nghĩ một cây thập giá đẹp sẽ là một ý tưởng hay cho căn hộ của một đôi bạn mới kết hôn. Khi tôi rảo quanh cửa tiệm, thì tôi thấy một vài thập giá, nhưng chúng lại không giống như điều mà tôi đang tìm kiếm.

Tất cả mọi thập giá tôi thấy đều có thiết kế rất dễ thương, những hạt đính, và hoa trên đó và có những từ được khắc rất là nghệ thuật trên đó như “Niềm Tin”, “Tình Yêu”, và “Ân Sủng”. Thật kinh ngạc, tôi không thể thấy một thập giá với hình tượng thật sự của Đức Kitô. Sau vài phút tiếp tục mua sắm tại cửa tiệm, tôi nhận ra họ không có một cây thập giá nào. Tuy nhiên, tôi muốn một cây thập giá trình bày cho tôi thân thể của Chúa Giêsu và không có gì nữa cả. Do đó, tôi rời khỏi cửa tiệm khá thất vọng và tiếp tục việc tìm kiếm của tôi một biểu tượng rạng ngời của Kitô Giáo mà, một cách mỉa mai, cửa tiệm bán vật phẩm Kitô Giáo lại không bán.

Lý do duy nhất mà sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đức Kitô, trở nên khả thể là việc chịu nạn. Không có một cách nào khác quanh đó cả. Để cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, thì trước hết Ngài cần phải chết. Chắc chắn Thiên Chúa đã chọn bất cứ một điểm thời gian nào và bất cứ tính cách của con đường nào để đạt tới điều này. Như chúng ta nghe trong các sách tin mừng, Thiên Chúa chúng ta đã chọn để hiến mạng sống Ngài vì ơn cứu độ của chúng ta bằng cách chết trong một cuộc chịu nạn tàn bạo ở thế kỷ đầu tiên dưới thời La Mã.

Các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và chắc chắn là các tông đồ có lẽ đã có hình ảnh và câu chuyện về cuộc chịu nạn của Đức Kitô một cách rõ nét đã in đậm vào trong ký ức của họ. Hãy nhớ, nhiều môn đệ đã bỏ chạy và có lẽ đã không kinh nghiệm cách cá nhân về việc chịu nạn. Vì thế có lẽ họ đã kinh nghiệm được cảnh tượng khủng khiếp qua việc truyền khẩu. Bất luận thế nào, thì các môn đệ của Chúa Giêsu là những người ở trong tình trạng sốc nhất từ việc đã xảy ra vào buổi chiều Thứ Sáu năm ấy, mà một người đã đến để biết và yêu thương đã bị hành hình một cách tàn bạo bằng công cụ man rợ của La Mã – trần tục – thẩm quyền.

Thật kinh ngạc, sau sự phục sinh và lên trời của Đức Kitô, khi mà Giáo Hội sơ khai – đặc biệt là việc truyền giáo anh hùng, Thánh Phaolô – bắt đầu rao giảng tin mừng, chính việc chịu nạn là mọt chi tiết quan trọng trong câu chuyện của Chúa Giêsu. Kerygma – “Đức Kitô Chịu Đóng Đinh” – đã hoàn toàn là thông điệp trọng tâm của Thánh Phaolô. Kerygma không trốn tránh việc chịu nạn, mà khởi đầu bằng việc ấy. “ĐỨC KITÔ ĐÃ CHẾT, Đức Kitô đã sống lại, Đức Kitô sẽ lại đến”.

Việc chịu nạn là một chi tiết khiến cho việc làm chứng Kitô Giáo thời sơ khai trở nên quá sốc và mạnh mẽ đối với người thời xưa, một dân đã biết rõ tính man rợ của một biến cố như thế. Chứng tá về sự tàn bạo của cuộc chịu nạn tỏ ra một cách mạnh mẽ chiều dài mà Thiên Chúa đến để cứu dân của Người khỏi sự xa cách với Ngài.

Kitô Giáo, như nó tồn tại trong nền văn hoá hiện đại, mà đôi khi bị bám bụi, bị sàng lọc và bị dựng lại, đã nỗ lực để đưa tình trạng bạo lực, máu me, sự tàn bạo, và tội ác ra khỏi việc chịu nạn. Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một thời đại vốn có thể mang nét đặc trưng là “Kitô Giáo cảm thấy tốt. Nhìn chung ngày nay, người ta nghĩ tôn giáo của họ thì không nên khiến cho họ cảm thấy không thoải mái. Tôn giáo của họ phải luôn luôn làm cho họ cảm thấy tốt về chính họ và cuộc sống của họ.

Trong khi sống một đời sống đức tin cần mang lại một khoảng nhất định nào đó về sự thoải mái và an toàn mang tính hiện sinh, thì thông điệp Kitô Giáo về ơn cứu độ nhân loại thật sự lại chẳng có gì liên hệ đến việc cảm thấy thoải mái hay không. Cốt lõi của thông điệp Kitô Giáo là ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu xuất phát từ một tình yêu quên mình, hy sinh – chịu nạn. Do đó, sự thất vọng của tôi trong trường hợp không tìm được một cây thập giá trong một cửa tiệm bán vật phẩm Kitô Giáo lẽ ra phải loan báo về thông điệp này.

Một nền Kitô Giáo cảm thấy tốt tập trung vào những phần rõ ràng của cửa tiệm vật phẩm Kitô Giáo và cảm giác tốt đẹp mà người tín hữu nhận được từ việc thờ phượng Thiên Chúa. Nói cách khác, đó là một phiên bản của một Kitô Giáo mà trong đó tội lỗi, bạo lực, và việc chịu nạn thì không phù hợp một cách dễ thương. Chúa Giêsu chịu đóng đinh là một hình ảnh vốn chẳng ưa thích gì đối với nhiều người, kể cả có tôn giáo hay không.

Hơn thế, thập giá máu me không thật sự đi cùng với chú thỏ nhỏ bé dễ thương mà nền văn hoá của chúng ta đang mong đợi quanh buổi sáng Phục Sinh. Một cách mỉa mai, chú thỏ Phục Sinh chẳng hoàn toàn chẳng có liên hệ gì đến Kitô Giáo hay ơn cứu độ, trong khi thập giá lại liên hệ hoàn toàn đến ơn cứu độ của chúng ta.

Thực tại lâu dài là: Kitô Giáo mà không có Chịu Nạn thì không phải là Kitô Giáo thực sự. Không có chịu nạn, thì sự phục sinh là không thể. Chúa Giêsu phải đi lên thập giá để làm của lễ đền tội cho tình trạng tội lỗi của chúng ta và, hơn nữa, đó là một hành động mà trong đó Ngài đã tự do chọn lựa. Gỡ bỏ cuộc chịu nạn ra khỏi thông điệp của Kitô Giáo có lẽ là không thể tưởng nghĩ được đối với các tông đồ và có lẽ cũng là không thể tưởng nghĩ được đối với người Kitô Hữu thời nay.

Hôm nay, vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh này, ngày khiêm hạ nhất trong năm phụng vụ, chúng ta không cần một nền Kitô Giáo nói cho người dân điều họ muốn nghe – một thứ tôn giáo của cảm giác tốt – nhưng một nền Kitô Giáo dẫn họ đến điều họ cần nghe – sự cần thiết của việc chịu nạn. Ngoài ra, một nền Kitô Giáo cảm giác tốt thì không chiến thắng trong một nền văn hoá cảm giác tốt. Những thú vui của nền văn hoá thì luôn hấp dẫn hơn bất cứ một sự thành toàn nào mà một nền Kitô Giáo cảm giác tốt có thể mang lại.

Là những người Kitô Hũu trung tín, chúng ta không thể che đậy thực tại, sự tàn ác, của Cuộc Chịu Nạn của Thiên Chúa. Chúng ta cần phơi bày và loan báo về điều ấy để việc làm chứng hy sinh của Đức Kitô có thể thật sự thâm nhập và làm biến đổi trái tim của nền văn hoá của chúng ta. Bất cứ điều gì thấp hơn sẽ chỉ cần phớt lờ và sẽ không thể đem lại sức mạnh sau cùng của sự phục sinh cho đời sống của người dân.

Thập giá sẽ mang tính biến đổi trong một nền văn hoá vốn đang bừng cháy bởi tình trạng bạo lực vô cảm, một tình trạng bạo lực dường như tồn tại hầu hết ở quanh chúng ta, trên các kênh truyền hình và nền tảng truyền thông xã hội của chúng ta, báo chí của chúng ta và ở nơi sống của chúng ta. Thật ổn nếu thập giá giúp chúng ta run rùng, vì thẳng thắn mà nói, có một tình trạng bạo lực vô cảm gây chấn động và sự vô bổ khác trong nền văn hoá của chúng ta ngày nay vốn cũng đã đang làm cho chúng ta rùng mình rồi. Tình trạng bạo lực thế gian này sẽ chỉ dẫn chúng ta đến sự tuyệt vọng. Tình trạng bạo lực của thập giá sẽ dẫn chúng ta đến ơn cứu độ.

Tôi cầu xin, vào Thứ Sáu Tuần Thánh này, để người Kitô Hữu biết mang lấy thập giá – thông điệp của một sự làm chứng quên mình, hy sinh và, đôi khi, đau đớn – không chỉ trong tâm hồn họ, mà theo nghĩa đen cả bên ngoài thế giới của chúng ta nữa. Tôi cầu xin, vào Thứ Sáu Tuần Thánh này, để bất cứ ai đến Nhà Thờ có thể không tìm thấy một thập giá bị bám bụi, làm vui lòng mang tính thẩm mỹ, lại không có Đức Kitô vốn đang nỗ lực để làm hạ thấp đi tình trạng tàn bạo của cuộc chịu nạn, nhưng là một Nhà Thờ loan báo thực tại chân thực nhất về cuộc chịu nạn. Tôi cầu nguyện, để vào Thứ Sáu Tuần Thánh này, thế giới biết tìm thấy một nền Kitô Giáo bị đóng đinh, vốn là nền Kitô Giáo duy nhất sẽ dẫn đến vinh quang của Sự Phục Sinh.

David Stavarz – Chủng Sinh tại Đại Chủng Viện Thánh Maria tại Cleverland, Ohio

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ WordonFire.org)