Skip to main content
Bức Họa Các Vị Đạo Sĩ của Danh Họa Henry Siddons Mowbray, 1915 (Wikimedia Commons)

Lễ Hiển Linh: Có Thật Sự Là Không Có Một Món Quà Nào Là Cho Không Không?

Nếu bạn hiểu câu nói “Không có một bữa ăn trưa nào là miễn phí cả”, thì xin chúc mừng! Bạn đã là thông thạo một tác phẩm kinh điển của triết học giải cấu trúc hiện đại của Pháp, bài luận của Jacques Derrida về việc trao ban quà tặng, Given Time. Nếu việc hiểu về giải cấu trúc không nằm trong kinh nghiệm của các bạn, thì bạn chỉ cần biết rằng Derrida bác bỏ khả năng về việc cho một món quà vì cùng một lý do mà chúng ta nói rằng không có một bữa ăn trưa nào là miễn phí. Bởi vì, Derrida nói, không một món quà nào là miễn phí cả. Đó luôn là một phần của một sự trao đổi, một sự quân bình phức tạp giữa điều mà chúng ta coi là sẽ phải mang nợ nhau. Derrida nói rằng một món quà thì không bao giờ thật sự là một món quà, không phải là một điều được cho đi một cách nhưng không, vì người cho đi luôn muốn nhận lại một điều gì đó, giống như người mời bạn ăn trưa.

Các vị đạo sĩ từ Phương Đông mang đến cho Hài Nhi Kitô những món quà là vàng, nhũ hương và mộc dược. Nếu bạn hỏi một câu hỏi mang tính chú giải “Những món quà này biểu trưng cho điều gì?” thì bạn sẽ nhận được một điều như thế này: Vàng tượng trưng cho tình trạng vua của hài nhi; nhũ hương tượng trưng cho bản tính thánh của Ngài; và mộc dược, cái chết hy sinh của Ngài.

Nhưng đã thông thảo một chủ đề hội thảo về triết học giải cấu trúc, thì chúng ta hãy đặt một câu hỏi mang nền tảng hơn. Tại sao trước tiên các vị đạo sĩ lại tặng các món quà? Đến một mức nào đó, thì Tin Mừng Mát-thêu đã giải thích điều đó. Các vị đạo sĩ đến Jerusalem, nói rằng, "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người" (2:2). Các đạo sĩ mang những món quà đến cho Hài Nhi Kitô vì cùng một lý do mà các bạn tặng quà mà bạn tặng sếp của bạn trong dịp Giáng Sinh: nếu không phải để có được sự ưu ái, thì ít nhất là để ở trong “vị thế tốt”. Đó là điều mà Derrida nói.

Có lẽ. Hoặc có lẽ một ý nghĩa sâu thẳm hơn của các món quà hệ tại trong từ ngữ mà chúng ta sử dụng để đặt tên cho buổi lễ nói về cảnh Tin Mừng này: Lễ Hiển Linh. Mỗi năm, các cha giảng nhắc nhớ chúng ta rằng từ này có nghĩa là “lễ ánh sáng”. Đây là ngày, các vị ấy nói, mà trong đó Chúa Giêsu được tỏ ra cho các dân nước ngang qua những người ở nước ngoài từ Phương Đông. Ngài tỏ ra trong tư thế là một Đức Kitô mới sinh.

Nhưng có lẽ “chiếu tỏa ra” cũng giải thích điều mà các vị đạo sĩ đang thực hiện – và ở một mức độ sâu hơn là Derrida. Trong khi trao tặng các món quà, thì họ tự thể hiện chính mình. Họ đang làm một điều gì đó bên ngoài để nói một điều gì đó về chính họ. Đây là nhu cầu thẳm sâu của con người, thực ra là một sự thật nền tảng về nhân loại của chúng ta: Chúng ta phải chiếu tỏa. Cách duy nhất mà chúng ta là con người có thể chia sẻ điều có ở trong chúng ta bằng cách thể hiện điều đó.

Có lẽ một sự tương phản là cần thiết. Thánh Thomas Aquinas đã dạy rằng các sứ thần biết một cách theo trực cảm, ý nghĩa một khi họ quyết định muốn biết, họ không cần phải quan sát hay nói. Họ giống như Ngài Spock, đang thực hiện một sự hợp nhất tư tưởng Vulcan. Thì sự hiểu biết nội tại của họ được trao cho nhau ngay lập tức.

Chúng ta không phải những thiên thần hay những người Vulcan. Chúng ta chỉ có thể chia sẻ sự sống với người khác bằng cách “chiếu tỏa”, bằng việc thể hiện chính chúng ta. Hãy nghĩ về tất cả mọi điều kèm theo. Chúng ta chia sẻ những tư tưởng và cảm xúc – những điều nội tâm của chúng ta – bằng việc nói hoặc không nói, bằng việc mỉm cười hoặc nheo mày, bằng việc hcam5 hoặc không chạm. Thực vậy, vị thế rất cụ thể của chúng ta ở bất cứ thời điểm nào là một hành động của việc tự thể hiện mình. Nó nói lên điều gì hay ai là quan trọng với chúng ta.

Chiếu tỏa, thể hiện chính mình, là một điều kiện nền tảng của con người chúng ta. Quá nhiều đến mức là thật không thể không vô lý để hỏi liệu có bất cứ điều gì ở trong chúng ta vốn không đang hướng về sự thể hiện bên ngoài. Chúng ta có thể, vào một thời điểm cụ thể, đang nỗ lực một cách mạnh mẽ để không hôn hay đá ai đó, nhưng đó cũng là một khả năng để chú ý đến một trong những chọn lựa vốn nói cho chúng ta biết chúng ta đang cảm thấy thế nào.

Các vị đạo sĩ của Thánh Mát-thêu không nói với Đức Kitô hay cha mẹ của Ngài, nhưng chúng ta biết rằng Ngài quan trọng đối với họ. Trước hết, vì họ tự dẫn chính bản thân họ đến với Ngài, và với một nỗ lực không hề nhỏ. Và, ngoài điều mà họ mang lại, thì sự thật là họ đến mang theo những món quà nói lên rằng họ muốn đi vào một mối quan hệ với hài nhi này.

Đâu là một vài ý tưởng chính từ việc hiểu chính bản thân chúng ta, giống như các vị đạo sĩ, là những người phải tỏ mình? Thánh Gia-cô-bê nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Nền tảng hơn cả sự tranh cãi Kitô Giáo về việc điều gì có trước, niềm tin hay công việc tốt, là câu hỏi: Liệu niềm tin có thể nào không được thể hiện? Tôi sẽ thể hiện thế nào là tôi đã gặp gỡ Đức Kitô và muốn tặng chính bản thân tôi cho Ngài mà không tìm kiếm một sự hiệp thông mà chúng ta gọi là giáo hội? Làm thế nào tôi có thể tuyên bố là hiệu về sứ vụ của Đức Kitô mà vẫn không làm gì để làm cải thiện thế giới này?

Nếu Đức Kitô của bạn không chỉ là một ý niệm, thì – tuyệt – bạn phải hoàn toàn kiểm soát Ngài, giống như bạn thực hiện bất cứ một ý niệm nào của bạn. Nhưng nếu Đức Kitô của bạn là một con người, thì bạn phải liên hệ với Ngài như tất cả mọi người đều thực hiện: bằng việc thể hiện, bằng việc chọn để ở nơi mà Ngài ở, bằng việc lắng nghe Ngài và trò chuyện với Ngài, bằng việc gặp gỡ Ngài bằng các giác quan của Ngài. Đây là điều mà chúng ta gọi là phụng vụ. Và rồi bằng việc phục vụ Ngài ở nơi người khác. Đây là đều mà chúng ta gọi là sứ mạng.

Đức Kitô không bao giờ là một ý niệm. Ngài là một con người, và Ngài đã chọn để vẫn là một con người, ngay cả sau cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài đã chọn để vẫn là một con người, một người sẽ tỏ hiện cho chúng ta trong cộng đoàn, mà chúng ta gọi là giáo hội. Và đó là nơi mà chúng ta chiếu tỏa ngược lại với Ngài.

Nếu tặng một món quà là cho đi một điều gì đó cách vô điều kiện, thì Derrida nói rằng không có một điều như thế. Tặng quà luôn luôn là một sự trao đổi. Nhưng ở đây là một ngoại lệ mà vẫn chứng minh được qui luật. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa tạo thành thế giới, vốn là một cách khác để nói rằng thế giới xuất phát từ một vị đã tặng nó cách nhưng không và rồi lấy lại nó cách tự do. Cho nên hoàn toàn có thể vui hưởng thế giới của chúng ta mà không có bất cứ một sự suy xét nào đến người tặng, điều làm cho tự bản thân thế giới là một quà tặng (nhưng không) duy nhất.

Nhưng một khi người tặng “chiếu tỏa”, thì mọi thứ thay đổi. Do đó chúng ta biết rằng quà tặng là một hành động thể hiện bản thân, một điều vốn có nghĩa là có một điều gì đó mà Đấng tạo nên chúng ta và thế giới của chúng ta để chia sẻ sự sống với chúng ta. Do đó nhận lãnh một món quà là đi vào trong một mối tương quan. Vì thế chúng ta phải quyết định cách cẩn thận điều gì là điều mà chúng ta muốn, và cách mà chúng ta sẽ đáp trả.

Các đạo sĩ của Tin Mừng Mát-thêu gói gọn thông điệp của Tin Mừng. Đức Kitô đã tỏ mình. Đối với họ, Thiên Chúa không còn là một ý niệm. Không tỏ mình lại là khước từ một con người, thực ra là sự độc nhất của các ngôi vị, Đấng làm cho khả năng làm người của chúng ta trở nên có thể. Tin Mừng nói cho chúng ta biết hãy noi theo các vị đạo sĩ, hãy để cho ánh sáng của chúng ta chiếu tỏa vì một ánh sáng mà không chiếu tỏa thì không phải là một ánh sáng.

Cha Terrance W. Klein là một linh mục Giáo Phận Dodge City và là tác giả tập sách Vanity Faith.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)