Skip to main content
Hãy làm việc để cống hiến hết sức có thể (Technology of Communication)

Lên Núi Ở Ẩn hay Bôn Ba Vào Thế Giới?

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn, một thời kỳ mà không chỉ thế giới đang đầy rẫy những hỗn loạn, xáo trộn, khủng hoảng...về mọi phương diện, mà ngay cả trong nước với sự xuống cấp trầm trọng về mọi phương diện: đạo đức, giáo dục, niềm tin, lý tưởng, nhân bản, kinh tế, và giá trị sống... Ở trong một vùng "chiến sự" dầu sôi lửa bỏng như thế, bom đạn liên tục như thế, chúng ta không khỏi đôi lúc có cảm giác hay bị cám dỗ bỏ hết mọi sự để ẩn náu vào một nơi nào đó an toàn như lên núi trồng rau nuôi gia súc để sống đời thanh đạm, hay về quê sống với gia đình cho nó yên thân... Những cảm giác đó là bình thường, nhưng nếu tuân theo nó và thực hiện, thì e là một điều chúng ta cần suy nghĩ lại, đặc biệt đối với những người có niềm tin tôn giáo, bất kể là tôn giáo nào.

Đức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput, Giáo Phận Philadelphia của Mỹ, trong tập sách mới xuất bản nhất của Ngài có tựa "Strangers in a Strange Land" viết thế này: "Do đó, những người có niềm tin, đừng mang lấy sự hào phóng về sự tuyệt vọng. Và ý tưởng là chúng ta có thể nghỉ hưu để trở về với sự an toàn mà một số phiên bản hiện đại về một cái hang trên đồi là không thực tế. Nhiệm vụ của chúng ta là những Kitô Hữu là phải trở thành những tế bào khoẻ mạnh trong xã hội. Chúng ta cần phải làm việc bao lâu chúng ta còn có thể, bằng bất cứ cách nào chúng ta có thể, để nuôi dưỡng thiện ích chung tại đất nước của chúng ta và khích lệ những hạt giống của một sự đổi mới vốn làm dậy men người trẻ của chúng ta" (tr.8).

Nhiều bạn trẻ ngày nay, khi đối diện trước những hoàn cảnh khó đặt ra trước mắt, có khuynh hướng trốn chạy bằng nhiều hình thức: sự bảo bọc của gia đình, về quê, du lịch, mua sắm, sống ảo, hưởng thụ... mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là "về hưu non". Họ trở thành những ông bà cụ non, không muốn làm gì cả, không muốn nghĩ gì lớn lao và mang tính xây dựng cả, chỉ muốn sống qua ngày đoạn tháng như những cánh chim chưa bay đã mỏi. Họ chạy theo những ảo vọng nơi những chương trình gameshow truyền hình rẻ tiền, với hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành ngôi sao, ngồi mát ăn bát vàng, không cần phải học hành nghiên cứu mà vẫn có thể trở thành những giám khảo đình đám chỉ với vài lần toả sáng trên "hí trường".

Những ảo vọng đó sẽ chẳng đưa bản thân chúng ta đến đâu, cũng chẳng giúp ích gì cho đất nước. Những người khác thì có vẻ như có ích hơn, hữu dụng hơn, khi ngày đêm lên án, kết án, tìm đủ mọi cách để phê bình xã hội và đất nước trước những tồi tệ và thực trạng đau buồn...nhưng lại chẳng có một hành động và việc làm cụ thể nào để có thể thay đổi tình hình, tất cả đều chỉ là lời nói thoảng gió bay...Đây cũng là một hình thái khác của sự chạy trốn "lên những cái hang trên đồi" mà Đức Tổng Chaput đã đề cập. Điều chúng ta cần, và rất khẩn thiết, rất thực tế, là hãy làm gì đó thật cụ thể thay vì lên án và tấn công nhau. Vì người ta sẽ chẳng thể nhận được gì và nhận ra nhau khi tấn công vào những sai lầm và sai lỗi của nhau, tất cả chỉ dẫn đến đổ vỡ và tồi tệ thêm. Hãy hành động, dù là một việc làm rất nhỏ, nhưng bằng cả tâm hồn để góp phần thay đổi bản thân và thế giới, đó là điều mà chúng ta cần thực hiện trong thời kỳ loạn lạc và khủng hoảng toàn cầu này.

"Anh em đừng lải nhải như dân ngoại" (Mt 6:7)

Joseph C. Pham