Skip to main content
"Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó" (Lc 17:37)

Mình Thích Thì Mình Nhích - Một Sự Tự Do Không Có Hậu

Nhiều người trẻ hôm nay ưa thích nói những câu nói độc để thể hiện mình là người cá tính, sáng tạo, độc, lạ, và nhiều nhất có lẽ là câu nói "Mình thích thì mình nhích...". Các bạn thích nói câu này như một lời tuyên ngôn cho sự tự do và độc lập của các bạn trong mọi điều các bạn dự tính và hành động. Quả thật, lời nói có sức mạnh biến thành hiện thực, nên chả cần các bạn "thích rồi mới nhích", mà thực tế là "nhích rồi mới thích".

Thường câu này hay nói khi các bạn đã ra quyết định xong, hoặc đã hành động xong rồi. Mục đích thuần tuý là để nói một tuyên ngôn độc lập, một thứ tuyên ngôn tự do, dù chả hiểu tự do đích thực là gì, độc lập thật sự là chi. Một điều mà các bạn không chịu nhìn nhận, đó là cách các bạn bóp méo thực tại khi các bạn nói câu này, hay rõ hơn, đó là cách các bạn đã biện minh cho một mục đích không ngay chính ngay từ đầu, dù việc các bạn làm chả có chi lầm lạc. Vì giữa phương tiện và mục đích luôn bị mọi người lập lờ cho dễ thở.

Bạn cần biết, bạn có đủ tự do, và có cả sự tự do tuyệt đối để chọn lựa và hành động cho bất cứ điều gì các bạn muốn và thích, nên "thích thì nhích" chả có chi là lầm lạc. Vấn đề là, khi bạn nhích, bạn có tới đích thiện hảo không, đích xứng với phẩm giá và nỗ lực của bạn không, hay một cái đích nào đó, một cái đích dẫn bạn đến những cái đích lầm lạc nhất, đó là XỢI XÍCH gông cùm đời các bạn lại kể từ dạo các bạn quyết định "nhích theo điều mình thích".

Mỗi người có một đích điểm cao đẹp để nỗ lực hướng tới. Nhưng không có gì đáng thương và đáng tiếc cho bằng đi sai đích. Điều đó gây thiệt hại không chỉ cho riêng bạn, mà cả thế giới này chịu ảnh hưởng. Và cuộc sống đã mang lại cho chúng ta quá đủ các chứng tá về sự sai đích mà người ta thực hiện và sự huỷ diệt của việc sống sai cái đích bởi lỡ nhích. Một người lẽ ra nên sống đời gia đình lại đi chọn bậc tu trì, nên đời sống tu rất vật vờ, nguội lạnh, thiếu chiều sâu, thiếu lửa nhiệt thành, làm khổ biết bao nhiều người khác; cũng vậy, một người lẽ ra nên sống đời tu, thì lại chọn sống đời gia đình, nên làm cho nền móng gia đình bị lung lay, mọi thành viên phải khốn đốn vì mình. Trong lãnh vực sự nghiệp cũng thế, người ta đã nói rất rõ "bạn sẽ trở nên điều bạn làm", nghĩa là bạn đang làm công việc gì để kiếm sống sẽ nói lên con người hiện tại và tương lai của bạn là ai.

Vì vậy, dẫu biết rằng bạn có tự do trọn vẹn để "thích thì nhích", nhưng hãy sử dụng sự tự do ấy một cách khiêm tốn, can đảm và khôn ngoan để không nhích lộn tới một đích điểm mà mình không hề thích nhưng phải thích. Chúng ta biết rõ rằng, "đại đa số chúng ta đều đang làm điều mình không thích và gặt hái điều mình không muốn". Đó là hậu quả của việc "thích sai dẫn đến nhích sai". Hãy can đảm, khiêm nhường, và khôn ngoan để không bóp méo thực tại về bản thân và thế giới, để khỏi bóp méo cái đích mà bạn muốn nhích.

"Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó" (Lc 17:37)

Joseph C. Pham