Skip to main content
Hãy luôn vui tươi trong cuộc sống ( Unsplash, Tessa Rampersad)

Nếu Chúng Ta Tin Vào Lời Hứa Của Thiên Chúa, Thì Làm Thế Nào Chúng Ta Có Thể Không Hát Ca?

Các chủng sinh giáo phận từ Hoa Kỳ và Canada đang học tại Rome đều ở tại Cao Đẳng Giáo Hoàng Bắc Mỹ. Chủng viện này không phải là một tổ chức độc lập. Đây là một nhà đào luyện, nơi mà các kĩ năng mục vụ được phát triển và các sinh viên được dạy cho thiên chức linh mục. Việc giáo dục học thuật chính thức diễn ra tại 23 đại học thuộc giáo hội hoặc các học viện giáo dục sau đại học, dàn trải trên khắp thành phố Rome.

Vào thời của tôi, vốn được các chủng sinh ngày nay coi là thời kỳ tăm tối, trong suốt giai đoạn ba năm đầu tiên của chương trình đại học, mọi người học hoặc với các vị Dòng Tên tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoria hoặc với các vị Dòng Đaminh tại Đại Học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquinas, thường được gọi là Angelicum. Trong thời kỳ tăm tối ấy, chúng tôi không phiền để đặt cái từ “thuộc giáo hoàng” ở phía trước bất cứ thứ gì. Chúng tôi sống tại N.A.C (Cao Đẳng Giáo Hoàng Bắc Mỹ ) và học tại Đại Học Gregoria hoặc tại Angelicum.

Đại Học Gregoria thì khoảng 30 phút đi bộ tính từ N.A.C; còn Đại Học Angelicum thì xa hơn một chút. Mặc dù con đường đi đến Gregoria thì có nghiều lựa chọn khác nhau, tất cả chọn lựa này đều dẫn bạn đi qua trung tâm Rome, băng qua Piazza Navona và Piazza della Rotonda trên đường bạn đi đến các đại học, tọa lại ngay trong trung tâm thành phố, chỉ cách Piazza Venezia. Bất luận là chúng ta đi vào những ngày mặt trời Rome rực rỡ nhất hay mưa vào mùa đông Rome, thì chuyến đi dài một giờ, thực hiện năm ngày một tuần, cũng giúp cho chúng tôi không phải lên cân vì mỳ Ý.

Một cách chính tông, bạn sẽ gặp bất cứ ai đi ra khỏi chiếc cổng vào cùng một lúc mà bạn đi, tuy nhiên, khi năm tháng qua đi, người ta có xu hướng tìm kiếm những nhóm bạn hay những người bạn yêu thích. Tôi thường đi cùng một chủng sinh đến từ Đảo Rhode có tên là Marcel Pincince. Chúng tôi đã khám phá ra rằng cả hai chúng tôi đều thích và có thể nhớ thật nhiều bản nhạc pop ballad nổi tiếng ở những năm trung học. Cần nhớ là tôi nói rằng chúng tôi thích những bản nhạc ấy và có thể nhớ những dòng nhạc, nhưng cả hai chúng tôi đều không thật sự biết hát. Tuy nhiên, chúng tôi “phẳng như nhau” khi chúng tôi bước ra những dãy phố hẹp của Rome, nghe những bài “The Night Chicago Died”, “The Night They Drove Old Dixie Down” hay “Billie, Don’t Be a Hero”, rồi chúng tôi hát “Billy, đừng là một phó tế, hãy trở về và hãy cưới em làm vợ”. (Người ta khấn đức khiết tịnh ở mức phó tế). Chúng tôi yêu những bản Ballad, nhưng chúng tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì từ Neil Diamond đến Cher.

Trong hệ thống Rome, không có những kỳ thi cho đến khi kết thúc học kỳ, hi hoặc là bài viết luận 2 tiếng hoặc một bài thi vấn đáp 15 phút sẽ quyết định toàn bộ điểm số của bạn. Tháng Giêng và Tháng Sáu gợi nên nỗi lo lắng, nhưng cả năm thì chúng tôi sống điều mà chúng tôi nghĩ về như thể là la dolce vita romana.

Có lần, trong một kỳ kiểm tra, Marcel và tôi lại vui lễ hội với người Rome, nhưng anh ấy ý thức được về nỗ lực một nửa tâm trạng của tôi thế nào. Tôi giải thích rằng tôi đang trải qua những bài ôn tập, vốn là trụ cột cho sự chuẩn bị kỳ thi của tôi.

“Nhưng tại sao anh lại lo lắng về những bài thi?”

“Bởi vì 10 đến 15 phút sẽ quyết định mọi sự! Điểm số của bạn, có lẽ tương lai của bạn trong giáo hội”. Khi không nghêu ngao những bài nhạc Ballad, tôi là một chủng sinh khá nghiêm túc.

Marcel quở trách tôi, nhưng anh làm thế bằng việc mượn lại một cách thông minh nhiều từ ngữ tiếng Đức mà chúng tôi đã học trong các lớp học của chúng tôi, vốn được dạy bằng tiếng Ý. “Anh biết vấn đề của mình là gì chứ Terry? Anh đang trong tình trạng kleine Heilsgeschichte.” Cụm từ mà Marcel vừa mới sử dụng, có nghĩa là “lịch sử cứu độ nhỏ”. Anh ta giải thích: “Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra với anh. Không cần biết anh có lo không! Giờ tôi nè, tôi đang ở trong tình trạng die grosse Heilsgeschichte, ở ngay đó với Moses, Mary và Gioan Tẩy Giả. Và Terry, khi anh ở trong tình trạng Heilsgeschichte lớn, thì anh sẽ không lo lắng, vì anh biết rằng Thiên Chúa sẽ quan tâm đến anh”.

Marcel sau đó đã đi vào chủ đề từ một chương trình biểu diễn của Mary Tyler Moore, và tôi tham gia với anh ấy, đã học được rằng “tình yêu là tất cả/ không cần phải lãng phí nó/ anh có thể có cả thị trấn/ tại sao anh không đón nhận nó/ sau cùng thì anh sẽ tạo nên nó”.

Cách chính thức chúng ta đang nghe dụ ngôn về buổi tiệc cưới, là đủ thích hợp, khi nói về chính bản thân nước trời, mặc dù các Tin Mừng thì có xu hướng làm lu mờ cùng với điều mà chúng ta phân biệt là thiêng đàng và Nước Thiên Chúa, cho rằng điều chưa đến đã bắt đầu. Điều đó được nói, và biết rằng đời sống của chúng ta trong giáo hội là theo trật tự hướng về Nước Thiên Chúa, người ta có thể đề nghị rằng chúng ta là giáo hội nền là một dân được đánh dấu bởi niềm vui, giống như những thực khách dự tiệc cưới.

Thực vậy, đó là tựa đề và là chủ đề của tông huấn đầu tiên của Đức Thánh Cha “Evangelii Gaudium” (“Niềm Vui Tin Mừng”). Tông huấn mở đầu:

Niềm vui tin mừng lấp đầy tâm hồn và cuộc sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai chấp nhận quà tặng ơn cứu độ của Ngài đều được tự do thoát khỏi mọi tội lỗi, u sầu, sự trống trải và cô đơn nội tâm. Với Đức Kitô niềm vui luôn luôn được sinh ra cách mới mẻ. Trong tông huấn này, tôi muốn khuyến khích các Kitô hữu trung thành hãy dấn thân vào một chương mới của việc tân phúc âm hoá được đánh dấu bởi niềm vui này, trong khi chỉ ra những con đường mới cho hành trình của Giáo Hội trong những năm tới.

Vì thế đây là một trong nhiều thách đố hơn nữa của đời sống Kitô Hữu: niềm vui! Chúng ta có vui tươi không? Có lẽ tốt hơn nên nói về một tiêu chí hơn là một thách đố, vì nếu niềm vui là một thuộc tính của niềm tin Kitô Giáo thì chính bản thân niềm vui sẽ hành động như một thiết bị đo chiều sâu niềm tin của chúng ta.

Để chắc chắn, niềm vui Tin Mừng không phải là một lưới hướng dẫn. Chúng ta là các Kitô Hữu đang đối diện cùng những lời nguyền và những nỗi lo lắng như những người khác. Và xét đến biết bao nhiêu người dữ thật sự có thể đang cười gượng, thì một nụ cười mỉm thì không phải là một dấu chỉ chắc chắn của niềm vui hay sự tốt lành. Không, vấn đề Tin Mừng được đặt ra khá rõ ràng bởi người bạn học cùng lớp của tôi là Marcel. Chúng ta có thật sự tin vào những lời hứa của Thiên Chúa? Nếu chúng ta tin, thì một sự đảm bảo của bước tiến, một sự nhẹ nhàng của tâm hồn sẽ đánh dấu đời sống húng ta, ngay cả khi đối diện với những thách đố lớn lao.

Đức Thánh Cha nghĩ rằng niềm vui không chỉ là một nét đặc trưng của Tin Mừng sống động, đó cũng là cách hiệu nghiệm nhất để chia sẻ Tin Mừng, để truyền giáo. Đức Giáo Hoàng Phanxicô không mời gọi người Công Giáo hãy học cách đưa ra một nụ cười tự nhiên hoặc việc chúng ta đầu hàng những niềm xác tín sâu xa của chúng ta về điều tốt hay điều dữ, vốn thường không phù hợp với những điều thuộc về thế gian này. Ngài chỉ đơn giản mời gọi chúng ta hãy là những người đích thực nhất của chúng ta, nhắc nhớ chúng ta rằng niềm vui vừa là hoa trái vừa là hạt giống của Tin Mừng.

Nếu chúng ta biết rằng “tình yêu là tất cả/ không cần phải lãng phí nó/ anh có thể có cả thị trấn/ tại sao anh không đón nhận nó/ sau cùng thì anh sẽ tạo nên nó”. – nếu bạn biết bạn đang thuộc về đội của ai – thì một sự tỏa sáng của sự bằng lòng, một nụ cười đúng đắn, sẽ không thật quá khó để thực hiện.

Các Bài Đọc: Is 25, 6-10a; Pl 4, 12-14. 19-20; Mt 22:1-14

Terrance Klein – Linh Mục Giáo Phận Dodge City và tác giả tập sách Vanity Faith.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)