Skip to main content
(Brad Svrluga/Linkedin)

Nếu Cứ Đi Mà Không Dừng Thì Sẽ Thế Nào?

Qui luật muôn đời của cuộc sống, chúng ta đều biết, là có hoạt động thì phải có ngừng nghỉ. Nhưng trong thực tế, có quá nhiều người gần như không có khái niệm ngừng nghỉ, mà chỉ biết hoạt động và hoạt động. Sự ngừng nghỉ ở đây không phải là một sự nghỉ ngơi thuần tuý thể lý mà thôi, dù việc này là rất cần thiết, nhưng sẽ quan trọng và thiết yếu hơn khi nó đi kèm với việc xét lại bản thân. Dừng để xét!

Muốn dừng để xét thì trước hết phải có lòng khiêm nhường và lòng can đảm. Thiếu hai yếu tố này thì mọi sự dừng lại sẽ không bao giờ có thể diễn ra hoạt động xét. Muốn xét lại bản thân, chúng ta buộc lòng phải khiêm tốn, khiêm tốn để nhận thấy mình bất toàn, để thấy mình còn nhiều thiếu sót, để thấy mình yếu đuối, để thấy mình cần được thứ tha và cảm thông...và cuối cùng là để thấy mình cần phải điều chỉnh và thay đổi. Xét để hành động!

Sau khi khiêm tốn xét mình, điều kế tiếp rất cần đó là sự can đảm để hành động. Một trong những hành động khó khăn nhất mà mỗi người chúng ta cần nỗ lực dù có thể thất bại liên tục, là sửa đổi và điều chỉnh lại bản thân. Điều này không dễ dàng gì, và nhiều khi còn có cả sự đớn đau. Bởi lẽ bỏ đi một nếp nghĩ, một thành kiến, một quan điểm lầm lạc, một thói hư nết xấu....không bao giờ là dễ, nhưng chúng ta cần phải can đảm thực thi.

Vậy nên, nếu muốn có một cuộc sống thật ý nghĩa và hiệu năng, mỗi người chúng ta phải biết quân bình giữa hoạt động và dừng lại, để có những điều chỉnh kịp thời trong hành động. Nếu không, cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ đi lên, mà chỉ có sự đi xuống và ngày càng rơi vào trong hư vô, đi về phía vô định, đi về phía vô nghĩa và vô giá trị, dù chúng ta có thể rất nổi tiếng, giàu có, và thành đạt trong xã hội.

"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" (Mt 11:28-29).

Joseph C. Pham