Skip to main content
Người Môn Đệ Chỉ Có Một Cửa: Đầu Phục Thiên Chúa

Người Môn Đệ Chỉ Có Một Cửa: Đầu Phục Thiên Chúa

Với Êlia, giấu mặt ông trước nhan Chúa, Đấng được mạc khải qua tiếng gió hiu hiu theo sau cơn bão, và với Thánh Phêrô, bị nhận chìm bởi những làn sóng của nước Biển Hồ Galilê, thì không hoài nghi gì các cơn bão sẽ thể hiện trong nhiều bài giảng của tuần này. Dĩ nhiên những trận cuồng phong được đặt vấn đề sẽ mang tính ẩn dụ. Chúng sẽ là những cơn bão cuộc đời.

Điều đó tốt, nhưng thật quan trọng để phân biệt những cơn bão thật của cuộc đời với nhiều những lo toan và vật lộn của cuộc sống làm việc hằng ngày. Tất cả những điều này một cách nào đó phải được sinh ra trong niềm tin, nhưng cơn bão cuộc đời là một hình thức đau khổ cụ thể. Chúng ta không kiểm soát trên những cơn bão, vốn là điều khiến cho chúng trở nên kinh hãi cách đặc biệt. Cả về khởi điểm cũng như cường độ, cũng như việc dừng lại cơn bão là lời mời gọi đối với chúng ta.

Cũng vậy, một cơn bão, ít nhất một cơn bão đang sợ, thì hoặc là cuốn phăng thế giới hoặc xét về nghĩa đen là nó sẽ cuốn phăng chúng ta ra khỏi thế giới. Hoặc là chúng ta sẽ mất ruộng vườn hay nhà cửa trong cơn bão, hầu như là mọi thứ của chúng ta trong thế giới, hay thậm chí tệ hơn, chính bản thân chúng ta sẽ chết trong đó. Vì thế khi suy tư về vai trò của niềm tin trong những cơn bão của cuộc đời thì khác, trực tiếp hơn là nói về mối quan hệ của niềm tin với những rắc rối và lo toan. Những rắc rối đòi hỏi giải pháp, nhưng những cơn bão là những hoàn cảnh mà chúng ta không có quyền kiểm soát gì trên chúng, những hoàn cảnh làm cuốn phăng thế giới của chúng ta, và có lẽ là chính bản thân chúng ta nữa.

Đây là câu chuyện của cơn bão và niềm tin. Vào ngày 04/12/1875, con tàu hơi nước xuyên đại dương The Deutschland đã khởi hành từ Bremerhaven, Đức. Nó đang trên đường đi New York. Con tàu có một đoàn thuỷ thủ gồm 100 người, và nó chở 113 hành khách, đa số là người di dân Đức đang sống tại Mỹ. Trong số họ có 5 nữ tu dòng Phanxicô, những người đã bị lưu đày khỏi Đức tại Kulturkampf, cuộc chiến về tự do tôn giáo giữa Giáo Hội Công Giáo và Thủ Tướng Thép của Đức Otto von Bismarck. Khi đối diện với u sầu và khổ đau, các nữ tu đã quyết định rời khỏi mảnh đất quê hương của mình, làm việc trong một bệnh viện tại St. Louis. Họ vẫn đang rất trong tầm kiểm soát đời mình. Họ đã đối diện cuộc vật lộn bằng sự can đảm.

Giữa nửa đêm và buổi sáng ngày 07/12, một cơn bão đông ở ngoài khơi nước Anh đã nhận chìm con tàu hơi nước. Một số hành khách và thuỷ thủ đã thoát. 5 nữ tu dòng Phanxicô đã bị chìm. Một linh mục Dòng Tên và là một nhà thơ, Gerard Manley Hopkins, đọc tin về thảm hoạ này. Một chi tiết về câu chuyện đặc biệt làm cho vị linh mục bối rối. Tờ New York Times đã tường thuật là một trong những nữ tu đã được phát hiện với một nửa người qua bầu trời, kêu la trong một tiếng nói đã nghe được trong cơn bão. Ôi lạy Thiên Chúa của con, xin làm cho nó nhanh lên. Xin làm cho nó nhanh lên’”.

Trong suốt đời vị linh mục, nhà thơ Hopkins thường lo lắng liệu là lời cầu nguyện của Ngài có tới được Thiên Chúa hay không. Liệu là chúng có không được nhậm lời vì một số lỗi lầm ở nơi người cầu nguyện không? Những lời cầu nguyện nào trong số này là bất bại trong ý định – những lời cầu nguyện mà trong đó chúng ta không làm gì hơn ngoài việc tìm kiếm sự trợ giúp của Thiên Chúa? Chả lã như thế thì không phải là lời cầu nguyện sao? Đây là hôn thê của Đức Kitô, đang cầu xin trong gió bão. Lời cầu nguyện này có lên tới Thiên Đàng không? Lời cầu nguyện này có làm cho Chúa mủi lòng không?

Thách đố này đối với niềm tin của Hopkins đã tạo nên một áng thơ tuyệt vời của ngôn ngữ Tiếng Anh. The Wreck of the Deutschland. Bài thơ bắt đầu bằng việc nói về Thiên Chúa mạc khải trong cơn bão, Thiên Chúa là Đấng có thể dẹp yên sóng biển, và vì thế mà Ngài sẽ:

Ngài là thầy con

Thiên Chúa! Đấng ban hơi thở và bánh;

Bờ biển thế giới, những nhấp nhô của biển;

Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết;

Ngài đã tạo nên những khung xương và mạch máu trong con, đã làm cho xác thịt con vững mạnh,

Và sau khi thân xác này gần như không được tạo thành, một thân xác với sự kinh sợ,

Ngài thực hiện: và chẳng lẽ Ngài lại không chạm đến con sao?

Lại nữa con lại cảm thấy ngón tay của Ngài và tìm thấy Ngài.

Thiên Chúa của cơn bão là Thiên Chúa vừa hoặc ngăn chặn hoặc cho phép cơn bão cuốn phăng đi thế giới và mạng sống. Điều gì có thể được nói về Thiên Chúa này nếu, khi những đám mây tan đi, thì người cầu nguyện một cách quá tuyệt vọng hoặc là chết hoặc đang đứng giữa đống đổ nát của thế giới của mình.

Người chết có thể mang mối bận tâm ấy trực tiếp lên Thiên Chúa – nghĩa là, nếu chỉ đơn giản đi vào trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nếu thấy một câu chuyện tình yêu như thế, mà vẫn chưa yên với những câu hỏi của họ. Nhưng điều gì về chúng ta, những người đang chứng kiến các thế giới của chúng ta bị cuốn phăng đi? Chúng ta có thể nói gì về Thiên Chúa của chúng ta, sau cơn bão, giữa đống đổ nát?

Câu trả lời của Hopkins là gắn lời cầu nguyện của vị nữ tu bị chìm này với lời cầu nguyện của Đức Trinh Nữ Maria, người phụ nữ đã tự để cho mình chìm trong tinh thần môn đệ, mà những chiều kích thẳm sâu nhất của Mẹ chỉ được vang lên giữa cơn bão.

Giêsu, ánh sáng của tâm hồn,

Giêsu, con của người nữ tỳ,

Đâu là bữa tiệc mừng sau đêm ấy

Ngài có vinh quang về người nữ tu này?

Bữa tiệc mừng của người phụ nữ không tì ố.

Vì quá cưu mang, nên việc cưu mang Ngài được thành sự;

Nhưng đây là cơn đau quặn lòng, việc hạ sinh của một bộ não,

Lời, vốn đã được nghe và giữ Ngài và đã được thốt lên.

Liệu là ý của Chúa có được thành toàn trong cái chết của vị nữ tu người Đức này không? Đó có phải là lý do vì sao mà gió dường như đã cuốn phăng hết lời cầu nguyện của bà sao? Nhưng liệu rằng bà không được nhìn nhận là trung kiên trong thử thách lớn lao của mình chăng? Thần chết thấy vị nữ tu này kêu cầu Chúa, Đấng đã chộp lấy vị nữ tu về phía Ngài trong một hành động trả lời cho lời nguyện cầu của bà.

Giêsu, ánh sáng của tâm hồn,

Giêsu, con của người nữ tỳ,

Đâu là bữa tiệc mừng sau đêm ấy

Ngài có vinh quang về người nữ tu này?

Tinh thần môn đệ là một cánh cửa đơn: đầu phục Thiên Chúa. Đó là điều mà Phêrô không thể thực hiện, không vào thời điểm này của đời ông, ở biển hồ Galilê, mặc dù ông sẽ đầu phục cách vinh quang, nhiều năm sau đó, trong cái bụi đầy gió của hý trường La Mã tại Đồi Vatican.

Những cơn bão thật của cuộc đời đòi hỏi một tinh thần môn đệ như thế từ chúng ta, một sự đầu phục tuyệt đối, vốn theo gương của Đức Trinh Nữ Maria. Cha Hopkins viết:

Bữa tiệc mừng của người phụ nữ không tì ố.

Vì đã quá cưu mang, nên việc cưu mang Ngài được thành sự;

Nhưng đây là cơn đau quặn lòng, việc hạ sinh của một bộ não,

Lời, vốn đã được nghe và giữ Ngài và đã được thốt lên.

Đức Kitô đã được hạ sinh vào trong thế giới vì Mẹ Maria đã đầu phục mọi sự trước Thiên Chúa. Ngài đến, không phải từ công việc của tự nhiên, tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ từ sự đồng thuận của Mẹ mà thôi. Sự đầu phục có sức mạnh lớn lao hơn là cơn bão. Vì đã quá cưu mang, nên việc cưu mang Ngài được thành sự.

Sớm muộn gì, đời sống của mỗi người môn đệ cũng phải đối diện với cơn bão vốn đòi hỏi một sự đầu phục tuyệt đối. Đối với một số người, cơn bão sẽ đến giữa cuộc đời. Và trong sự xuất hiện của nó chúng ta sẽ đi vào một thế giới hoàn toàn không biết và tuyệt vọng, khi đã nói tiếng xin vâng với Thiên Chúa. Chúng ta sẽ sống, trong thế giới mới và đã bị lãng phí này bằng đức tin mà thôi. Việc đầu phục sẽ chậm chạm và vững bền, đòi hỏi tất cả sự bền bỉ vững chắc của đức tin: Tôi sẽ sống sau cái chết này, không có công việc này, ở nơi này chứ không nơi khác, và tôi sẽ làm thế trong niềm tin.

Đối với tất cả con cái Đức Mẹ, cái chết là một cơn bão như vậy. Ở nơi cánh cửa này thì chúng ta phải đầu phục Thiên Chúa, hoặc thất bại trong chỉ một điều duy nhất đòi hỏi linh hồn chúng ta. Và tự bản thân đời sống, dù ngắn dù dài, thì chẳng là gì ngoài là một sự chuẩn bị cho một sự đầu phục mang tính quyết định của mình. Chúng ta sẽ sẵn sàng chứ? Thiên Chúa sẽ thấy chúng ta kêu khóc trên sóng nước, trong cơn gió, kêu Ngài giúp chúng ta chăng?

Một điều kỳ diệu nhỏ bé là ngay cả linh hồn đơn sơ nhất trong các linh hồn, trong những năm đầu đời, là được dạy cầu nguyện Kinh Kính Mừng. Giống như Kinh Lạy Cha, mà trong đó chúng ta xin những điều đơn sơ và cần thiết – Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện, giải thoát chúng con bây giờ, tha thứ chúng con bây giờ, và chớ để chúng con sa chước cám dỗ - Kinh Kính Mừng thì hát bài ca của Kinh Thánh cho người phụ nữ này, và do đó, nhanh chóng hơn giờ hết, thay đổi tầm nhìn của nó về cơn bão quyết định sắp tới: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Các Bài Đọc: 1 V 19, 9a. 11-13a; Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33

Terrance Klein – Linh Mục Giáo Phận Dodge City và tác giả tập sách Vanity Faith.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)