Skip to main content
Trước khi đức tin là một vấn đề của nội dung, một cuộc bàn cãi về những dữ kiện được mạc khải, thì đó là một cuộc gặp gỡ không thể chối bỏ với một con người.

Niềm Tin Không Phải Là Một Cuộc Tranh Cãi Về Những Dữ Kiện, Đó Là Một Cuộc Gặp Gỡ Với Một Diện Mạo

Có thể bạn không nhớ khi nào là thời điểm sau cùng mà bạn sử dụng câu nói này, nhưng không còn hoài nghi gì là bạn đã nghe về nó nhiều lần. Đó là điều mà chúng ta nói khi chúng ta trải qua một lời đồn đại, giả thiết hay suy đoán để nói trực tiếp với người khác Tôi chỉ muốn nghe từ chính bạn. Chúng ta sử dụng một câu như thế này khi nói về một người nào đó lại nhắm vào như đang nói với một ai khác.

Khi chúng ta nói thế này, Tôi muốn nghe điều đó từ chính môi miệng của bạn bởi vì sự liên hệ trực tiếp sẽ loại bỏ hết bất cứ một sự hoài nghi nào về vấn đề, vố không phải là một tranh cãi về một dữ kiện khách quan. Không, đó là một vấn đề về nơi mà chúng ta và người khác đứng trước một người khác. Đó là lý do vì sao, khi người khác nói, chúng ta biết câu trả lời: Cô ấy thật sự yêu tôi. Anh ấy đã chấm dứt với tôi. Họ thật sự muốn tôi ở lại.

Một điều gì đó giống như thế đã xảy ra tại biến cố Biến Hình. Đó là một thời điểm rõ ràng nhưng rất quan trọng. Trong cảnh tượng này Chúa Giêsu không nói thành lời, nhưng Ngài rõ ràng là đang tự mạc khải chính Ngài cho các môn đệ của Ngài, Phêrô, Giacôbê, và Gioan. Đối với họ, vào thời điểm này, không có sự hoài nghi về việc Chúa Giêsu là ai và Ngài đòi hỏi gì từ họ. Giờ đây, vấn đề duy nhất là sự đáp trả của họ.

Chúng ta đang sống khoảng 2,000 năm sau khi Chúa Giêsu bước đi trên mặt đất này. Một hố sâu của nhiều thế kỷ dường như tách lìa chúng ta khỏi Đức Kitô, nhưng thời gian không phải là sự căng thẳng duy nhất. Còn có một thái độ hiện đại vốn đang tìm cách để hiểu tất cả mọi điều dưới ánh sáng của một thứ chủ thuyết tân khoa học, hạ thấp mọi thứ, ngay cả con người, thành những vật thể và dữ kiện.

Cách tiếp cận này cũng len lỏi vào trong tư tưởng của người tín hữu, và nó rõ ràng là làm giới hạn lại sự đón nhận niềm tin của họ. Không có sự nhận biết, thật là không có sự nhìn nhận, nhiều người tín hữu hiện đại đã tạo nên một Giêsu của lịch sử - tuy nhiên là có thể làm giới hạn lại khả năng hiểu biết mang tính lịch sử của họ - và rồi phán xét chính chân lý mạc khải theo một tiêu chí đã bị hạn chết rất cao: Giêsu chưa bao giờ nói…” Đôi khi họ thêm vào một đại từ sở hữu Giêsu của tôi chưa bao giờ nói…” Cách nào thì cách, điều đó luôn luôn mang tính hàm ẩn.

Kết quả là điều đã được coi là thật về Đức Kitô bị giới hạn bởi điều gì là hợp lý, tuy nhiên không có sự nhận biết thì chính bản thân người tín hữu hiện đại sẽ tự đặt tiêu chuẩn cho điều mà họ thấy là hợp lý. Họ không nhận ra cách tiếp cận của họ - giảm Đức Kitô xuống thành nhân vật lịch sử - đang cắt ngắn con người, bớt thánh thiêng đi biết là bao nhiêu. Tại sao? Vì việc lý luận mà con người chúng ta áp dụng trong tương quan trực tiếp với nhau thì khác với lý luận mà chúng ta sử dụng cho một chiều kích phi cá thể.

Khi con tim nói với con tim, thì đó không còn là một vấn đề về những dữ kiện về một con người nữa. Không, vào thời khắc đó một mối quan hệ cá  nhân đã bị loại bỏ hay khước từ. Tính khách quan phải nhường lối. Nếu Đức Kitô nói với chúng ta trong kinh nghiệm của đức tin, và nếu, trong kinh nghiệm con người độc đáo ấy, Ngài là Đấng nói Ngài là, thì lời của Ngài không còn là một vấn đề để bàn cãi hay suy đoán nữa. Nói cách khác, trước khi đức tin là một vấn đề về các dữ kiện, thì đó là một cuộc gặp gỡ giữa hai gương mặt.

Việc tìm kiếm điều mà giờ đây chúng ta gọi Chúa Giêsu của lịch sử là một đòi hỏi rất hữu ích của con người, ngay cả ở nơi những người tín hữu, nhưng điều đó sẽ không đi đế một câu hỏi thiết yếu đối với người tín hữu: Tôi đã được người khác nói cho biết, tôi đã được nghe từ môi miệng Ngài? Một khi điều đó xảy ra, thì mọi sự được đảo ngược từ đầu: Nội dung của đức tin được quyết định bởi kinh nghiệm về đức tin. Chúng ta tin những điều này vì, giống như các môn đệ trên Núi Tabo, chúng ta không thể chối bỏ rằng Chúa đã tự mạc khải Ngài cho chúng ta. Chúng ta đã nghe từ Ngai, từ môi miệng của Ngài.

Một thần học gia vĩ đại của thế kỷ 20, Romano Guardini, đã kết thúc tác phẩm kinh điển của Ngài The Lord (1954) bằng việc giới hạn lại việc tìm kiếm một Giêsu lịch sử. Sẽ không bao giờ đi đến một thời khắc quyết định đối với đức tin, vốn nghe từ môi miệng của người khác. Guardini khẳng định:

Chỉ có một Đức Giêsu Kitô thật: Thiên-Chúa-làm-người của một niềm tin Kitô Giáo hoàn toàn không bị khập khiễng. Và đức tin thật thiết yếu cho sự hiểu biết của chúng ta về Ngài như là đôi mắt thiết yếu đối với màu sắc và đôi tai đối với âm thanh. Từ khởi đầu Chúa Giêsu đã đòi hỏi tất cả mọi người môn đệ một tiếng Có hay Không rõ ràng trước những đòi hỏi của đức tin mà Ngài thực hiện đối với họ - sự khẳng định hay chối bỏ, chứ không phải mỗi thứ một chút.

Chúng ta không thể có cả hai con đường. Hoặc là Đức Kitô chỉ đơn giản là người mang tính cá vị trong thế giới một người mà chúng ta có thể suy đoán hoặc là Đức Kitô là một người trực tiếp nói với chúng ta và người thực hiện như thế trong tư cách là Thiên-Chúa-làm-người, sự mạc khải trọn vẹn về Thiên Chúa. Chúng ta quan sát sự suy đoán; chúng ta đầu hàng ơn cứu độ.

Thần học vẫn cần thiết để đảm bảo rằng chúng ta đang không đầu hàng trước một vài khái niệm mang tính con người đầy hạn hẹp về Thiên Chúa hay một sự tiếp cận nghèo nàn trước Thánh Kinh, mà Thần Học là một niềm tin tìm kiếm sự hiểu biết, chứ không phải sự hiểu biết giới hạn niềm tin. Thần học gia Guardini tiếp tục:

Đức Kitô đến để cứu chuộc chúng ta. Thực hiện điều này Ngài đã phải cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai, và con người là gì trước mắt Thiên Chúa; và theo đó đây là điều mà những cửa ngõ cho sự hoán cải của được mở ra, và chúng ta được ban cho sức mạnh để đi vào một đời sống mới. Ngài là Đấng thành công trong điều này không thể về bản chất bị phán xét bởi con người. Thời khắc mà con người giả định quyền để quyết định cách mà đấng cứu chuộc của mình là thế nào hay không là thế nào, thì đấng cứu độ ấy bị giới hạn xuống những giới hạn của con người, và hoàn cảnh sống được trao ban của con người, cũng như toàn bộ ý nghĩa của mạc khải, sẽ bị mất. Nếu ơn cứu độ tồn tại, thì điều đó nhất thiết đòi hỏi rằng khả năng về sự phán quyết của con người bị loại bỏ trước Ngài là Đấng loan báo và thành toàn điều đó. Và không chỉ một cách tương đối, mà với sự suy xét đặc biệt do bởi sự cao cả hay đúng đắn, nhưng một cách nền tảng, vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc. Một đấng cứu độ với những giới hạn con người thì thật khó đáng để tin. Bất cứ ai với ý tưởng tối thiểu về điều mà đời sống Kitô Giáo đòi hỏi trên hành trình hoán cải và hy sinh đều biết điều này. Nếu Đức Giêsu Kitô không hơn người cao cả nhất của con người, thì tốt hơn là nên tự giải quyết con đường của mình qua sự tồn tại.

Trước khi đức tin là một vấn đề của nội dung, một cuộc bàn cãi về những dữ kiện được mạc khải, thì đó là một cuộc gặp gỡ không thể chối bỏ với một con người. Một khi chúng ta đã nghe biết về Đức Kitô bởi chính chúng ta thì sự phỏng đoán phải chấm dứt và sự dấn thân phải bắt đầu. Đức Kitô không bị giới hạn bởi cách mà chúng ta lý luận trước những dữ kiện, vì bản thân chúng ta vượt ra khỏi chúng bất cứ khi nào chúng ta nói bằng tâm hồn với một tâm hồn. Chúng ta được mời gọi để chấp nhận một con người. Và một khi điều đó diễn ra, thì mọi dữ kiện trong thế giới được tái thiết lập lại trật tự bởi mối quan hệ mới này.

Các Bài Đọc: Đnl 7:9-10; 2 Pr 1:16-19; Mt 17:1-9

Terrance Klein – Linh Mục Giáo Phận Dodge City và tác giả tập sách Vanity Faith.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)