Skip to main content
Cảnh chen lấn trong Khai Hội Đền Hùng (Zing News)

Niềm Tin và Mê Tín

Niềm tin thì rất cần cho cuộc sống, đặc biệt là tin vào một sức mạnh siêu nhiên đến từ Trời Cao, bất luận chúng ta thuộc tôn giáo nào. Có người tin vào Đức Phật, có người tin vào Thiên Chúa, có người tin vào Thánh Allah, tin vào Krishna...tất cả đều tốt lành, vì như Đức Benedict XVI đã nói "nhiệm vụ thật sự của các tôn giáo là hợp tác với nhau để cho Nước Trời ngự đến"(*). Nhưng giữa tin và mê tín có một khoảng cách rất lớn và tinh tế mà không phải ai cũng biện phân được, thế nên trong mọi tôn giáo chúng ta vẫn thấy người ta đi tìm các kiểu "dấu lạ", "thiêng", "linh"...để suỳ sụp van xin lạy lục xin này xin kia.

Người có niềm tin trưởng thành thì biết rất rõ về Đấng mà mình tin, và tin rằng Đấng ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc mình, không bao giờ ngừng yêu thương mình, không bao giờ ngừng chăm sóc mình, vì Đấng ấy "biết trước điều chúng ta cầu xin". Nên tâm tình của một người tin khi cầu xin thì khác với người mê tín khi xin. Người tin cầu xin thì chân thành và phó thác trọn vẹn, đồng thời hiểu rõ rằng điều mình xin chắc chắn sẽ được chấp nhận dù biểu hiện bề ngoài có thể rất khác với điều mình xin. Còn người mê tín thì thành khẩn theo kiểu người phàm, lễ phải to, vật dâng phải bự, phải nhiều, phải sang chảnh, và phải đi thật nhiều nơi thiêng để tích phước tích đức...Họ biến các nơi hành hương thành kiểu bộ sưu tập, để khi có thời gian phải sưu tập đủ bộ Nhà Nhờ, Bộ Chùa, Bộ Đền, Bộ Miếu...thì may ra Thần Thánh mới ban cho điều này điều kia...

Não trạng của người mê tín là não trạng của người tham nhũng. Họ đút lót cả tấm lòng, đút lót thần thánh để may ra thần thánh chiếu cố mà ban cho chút phúc lộc nào đó, điều này hiện diện ở mọi niềm tin tôn giáo. Khi mang lấy não trạng này đến những nơi thánh thiêng, thì người ta vô tình biến nơi cầu nguyện thành "hang ổ trộm cướp" như Chúa Giêsu đã nói trong (x. Gioan 2:12-22). Chúng ta cũng không lạ gì khi chứng kiến cảnh người ta bất chấp tất cả để chà đạp, chen lấn, thoá mạ, càu nhàu, giành giựt...nhau ở những nơi thánh thiêng để mong "tìm được chỗ nhất" ở những nơi ấy.

Tâm tình của người có niềm tin thật sự thì không quan tâm đến vị thế và độ hoành tráng của một nơi thánh thiêng, họ chỉ đơn giản "đóng cửa phòng lại để cầu nguyện với Đấng ngự nơi kín đáo và thấu suốt mọi sự" (x. Mát-thêu 6:6). Họ không cần phải lễ lạc linh đình, hoành tráng, giá trị, hình thức, bởi họ biết rõ Đấng họ tin "cần lòng nhân chứ không cần của lễ" (x. Mát-thêu 12:7). Và khi tin thì họ hiểu một điều về sự tốt lành, sự đại lượng, và tình yêu của Đấng họ xin đúng như trái tim của họ, và vì vậy họ biết chắc họ sẽ "được trả công xứng đáng".

Thái độ đúng đắn của niềm tin khi cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là:

"Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh" (Mt 6:5-6).

Joseph C. Pham

(*) ĐGH Benedict XVI - Giêsu Nazareth (Vol.1, Chương 3)