Skip to main content
Phó thác là đi trên con đường của Chúa trong niềm tin và niềm hy vọng

Phó Thác hay Thoái Thác?

Trong niềm tin tôn giáo, người có niềm tin hay được dạy là phải biết "phó thác", phải có tâm tình "phó thác" vào Thượng Đế, vào Trời Phật, vào Chúa... Nghĩa là tin vào sự quan phòng, chăm sóc đầy quyền năng của các Ngài sẽ ra tay can thiệp vào hoàn cảnh của mình. Đây là một thái độ đúng đắn trong mối tương quan giữa một người là Con và một Đấng là Cha. Con thì phải tin tưởng hoàn toàn vào sự lo lắng chăm sóc của Cha trong mọi sự. Tuy nhiên, cũng có một thái độ khác rất giống với tâm tình phó thác này, đó chính là sự thoái thác của mỗi người chúng ta trong cuộc sống.

Nếu phó thác là nỗ lực hết mọi cách, hết sức lực, hợp tác trong niềm tin và niềm hy vọng vào sự quan phòng của Thượng Đế, thì thoái thác ngược lại. Người thoái thác sẽ dùng tâm tình phó thác để trốn chạy thực tại, để đầu hàng thực tại, để chờ thời thực tại, để biện minh cho sự ươn lười và ỷ lại của bản thân mà không có một hành động cụ thể, thậm chí cả ước muốn nền tảng. Người thoái thác không có sáng kiến, không dám rủi ro, không có một động lực cao cả nào dù là nhỏ bé để tạo tiền đề cho sự biến đổi lớn, họ như những xác chết di động, sống trong tình trạng ươn lười về tinh thần, thể lý, trí tuệ, sống mà như đã chết từ lâu.

Người sống tâm tình phó thác thì luôn vui tươi kể cả trong khi đối diện với nghịch cảnh và những khó khăn của bản thân, còn người thoái thác thì luôn ở trong tình trạng vật vờ và thiểu não, nếu vui thì là vui trong những cuộc nhậu, những ham muốn vô độ của thể xác, một kiểu vui mà ngay lúc vui đã kinh nghiệm được sự trống trải và tăm tối trong tâm hồn. Bất luận chúng ta là ai, thuộc tôn giáo nào, ở vị thế nào trong cuộc sống này, nếu chúng ta mang lấy tinh thần thoái thác, thì chúng ta hãy biết rằng tất cả sẽ dẫn chúng ta đến một hồi kết không có hậu, một số phận bi đát do chính tư tưởng và chọn lựa lầm lạc của chúng ta tạo nên.

Sống phó thác thì đầu hàng ý muốn riêng tư của mình, trong khi vẫn luôn thao thức nỗ lực tìm kiếm Thiên Ý, và lấy Thiên Ý làm động lực để tiến bước giữa những gai góc của cuộc đời. Sống thoái thác thì đầu hàng Thiên Ý, đi tìm Nhân Ý và làm thoả mãn mọi điều mà Nhân Ý hằng khát khao và không bao giờ no thoả.

"Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy" (Mt 6:33-34).

Joseph C. Pham