Skip to main content
"Đừng sợ, vì Ta ở với con (Is 43:5)" (kimcurlett.com)

Sợ Hãi và Niềm Vui Trong Đời Sống Tinh Thần

Nếu can đảm và chân thành nhìn vào trong các tôn giáo lớn trên thế giới, chúng ta sẽ thấy hầu hết đang sống trong sự sợ hãi hơn là trong niềm vui, những sự sợ hãi hết sức tiêu cực do bởi những nhà lãnh đạo tinh thần đầy sợ hãi giảng dạy, và dùng sự sợ hãi như một công cụ để áp chế và kiểm soát tư tưởng của người có niềm tin.

Một vị mục tử thật sự thì không bao giờ hù, hay doạ, hay đưa đàn chiên của mình vào trong một tình trạng sợ hãi và căng thẳng. Vị ấy luôn biết cách xua tan sự sợ hãi hay hoảng loạn của đàn chiên mình, vì người ấy biết rằng, đàn chiên của mình không thể phát triển và trưởng thành nếu nó liên tục ở trong tình trạng sợ hãi hay sự thanh bình đầy sợ hãi vì phá vỡ một điều gì đó bị cấm kị theo từng câu chữ của lề luật. Mục tử giả là một "kẻ trộm đến để ăn trộm, giết hại, và phá huỷ" (x. Ga 10:10). Thật tiếc, hiện tại chúng ta đang sống trong một thế giới có quá nhiều "kẻ trộm", những người chỉ mang lại sự hù doạ, mang lại những ý thức hệ tối tăm và lầm lạc cho các con chiên vô tội của mình.

Khi một người áp đặt sự sợ hãi và huỷ diệt trên người khác thì trước hết họ là người sợ và đang huỷ diệt chính mình, bởi lẽ tất cả mọi sự tấn công đều là tự tấn công chính mình. Nó không thể là một thứ nào khác dù là mang dáng vẻ lề luật nhưng lại thiếu lòng thương xót và yêu thương. Người tấn công thì đã quyết định không muốn trở nên điều mà họ là, và đó là một cuộc tấn công vào căn tính của chính bản thân họ. Thế nên, khi tấn công thì người ta tự đánh mất chính căn tính của mình, tự lãng quên căn tính của mình.

Vậy nên, một người có niềm tin tôn giáo thật thì không có quá nhiều sự sợ hãi tiêu cực vào Đấng mà họ tin thờ, bởi vì Đấng ấy không bao giờ thay đổi tư tưởng của Ngài về bạn, bất luận bạn là ai và đang ở trong tình trạng tồi tệ thế nào như Kinh Thánh đã xác định, "Ngài vẫn tín trung dù con người có bội tín, vì Ngài không thể chối bỏ chính mình Ngài". Một khi chúng ta sợ hãi quá nhiều, thì chúng ta không thế có niềm vui, và không thể vui, mà niềm vui của người có niềm tin là một niềm vui mang lại chứng tá cho Đấng mà họ tin như Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường xuyên đề cập trong triều đại của Ngài.

Một người có niềm tin tôn giáo mà đầy sợ hãi trong niềm tin của mình, thì đó không phải là người có niềm tin vào Đấng Chân Thiện Mỹ, nhưng là tin vào một thiên chúa nào đó do chính cái tôi của họ tạo nên theo như họ muốn hoặc theo niềm tin của vị lãnh đạo tinh thần của. Bất cứ một sự sợ hãi nào đều đi ngược lại với tình yêu, mà Thiên Chúa là Tình Yêu. Và "tình yêu hoàn hảo thì loại trừ sợ hãi". Chúng ta được mời gọi để sống vui và vui sống trong tư cách là con cái của Thiên Chúa, chứ không phải như những người con hoang không nơi nương tựa hay như những người con của một người Cha hung tàn và đầy bạo lực đối với con cái mình.

"Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo" (Ga 4:18).

Joseph C. Pham