Skip to main content
Tha thứ luôn khó (iStock)

Suy Niệm Mùa Chay - Vì sao tha thứ lại là điều khó nhất thuộc về đức tin?

Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu” (Tv 130:3-4).

Đối với tôi, sự tha thứ là một trong những mệnh lệnh khó nhất của đức tin. Tôi biết rằng việc giữ cơn giận hay hận thù thì gây hại cho tôi hơn là nó ảnh hưởng trên người xúc phạm, và tôi cũng biết rằng không tha thứ là thực hành sự tự công chính và thậm chí là coi thường Thiên Chúa. Nhưng đôi khi thật khó để bỏ đi những sai trái này – những xúc phạm nhỏ giống như có ai đó có ai đó chen ngang trước mặt tôi trong giao thông hay những xúc phạm lớn hơn giống như bị một người bạn phản bội, bị một đồng nghiệp xét đoán hay bị nói xấu sau lưng. Thật thoải mái hơn rất nhiều khi tích trữ những thứ hận thù này, được chất lên lưng ngựa của tôi và mặc lấy một thái độ cao hơn về mặt luân lý so với việc bỏ đi và tự hỏi bản thân tôi tại sao tôi lại mong đợi để được đối xử như một nữ hoàng cách này cách khác.

Những câu Thánh Vịnh hôm nay tôn vinh sự tha thứ của Thiên Chúa như là một bài học khách quan cho hết mọi người chúng ta, nhắc nhớ chúng ta về việc chúng ta may mắn cách kì kiệu biết bao khi chúng ta có Đấng Tạo Dựng không nuôi hận thù. Thiên Chúa cũng không ghi chép lại những sai lỗi của chúng ta, yếu tính của Ngài là sự tha thứ. Công thức ngôn từ là rất cô đọng, đơn giản, trực khởi trong ý định và ý nghĩa của nó. Tiếng Híp-ri viết: “Vì với Chúa, sự tha thứ”, lòng tạ ơn của tác giả thánh vịnh đối với lòng thương xót của Thiên Chúa chiếu toả ra từ câu này. Theo cùng một cách thế, chúng ta được mời gọi để tháp nhập đặc thù lòng thương xót vào trong tư tưởng và hành động của chúng ta, để cho lòng thương xót vận hành những đáp trả của chúng ta trước những điều nhỏ nhặt và nỗi đau thuộc mọi kích cỡ.

Chúng ta phải tha thứ cách chân thành, hoàn toàn và hết lòng, chứ không giữ lại, không được thực hiện một sự hoà bình giả tạo và không chúc mừng bản thân về sự đại lượng của bản thân. Trong khiêm nhường và bác ái, chúng ta chỉ đơn giản mặc lấy và mở ra cho người khác sự tha thứ hoàn toàn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngay cả trước việc người tài xế trước mặt tôi trong giao thông ngày hôm qua.

Lạy Thiên Chúa xót thương, con tạ ơn Chúa ngày hôm nay là Chúa ban cho con điều con xứng đáng, và xin Chúa giúp con tha thứ cho người khác bằng tất cả tâm hồn con. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)