Skip to main content
Năm chiếc bánh và hai con cá (iStock)

Suy Niệm Mùa Vọng - Trong tình trạng cực cạn kiệt Chúa Giêsu vẫn cho đi chính Ngài

Ðức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn” (Mt 15:32).

Tất cả chúng ta thi thoảng đã kinh qua những thời khắc “gian khó” trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta cảm thấy chỉ đơn giản là không thể mang lấy sức nặng của một yêu cầu hơn nữa. Giải quyết các nhu cầu gia đình, thoả mãn những mong đợi trong công việc, giải quyết với bệnh nhân hay sinh viên hay khách hàng hay đồng nghiệp – tất cả mọi điều này đều có thể làm cho chúng ta khô kiệt, đặc biệt là vào thời điểm này của năm. Chúng ta có thể cảm thấy cạn kiệt, không còn khả năng cho gì thêm nữa – và rồi tình trạng khó khăn cùng cực đó đổ xuống trên đôi vai của chúng ta với sức mạnh của một tấn gạch, và chúng ta cảm thấy bản thân mình ở trên bờ của sự sụp đổ. Những thời khắc như thế rõ ràng là những cơ hội mà Thiên Chúa thách đố chúng ta để noi theo sự nhẫn nại và đại lượng của Đức Kitô trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu vừa kết thúc ba ngày mỏi mệt khi chữa lành đám đông trên một ngọn đồi đông đúc bên Biển Hồ Galilee. Như Thánh Mát-thêu kể lại, Ngài đã làm cho người câm nói được, người tàn tật được lành lạnh, người què đi được và người mù thấy được.

Chúng ta có thể hình dung cường độ về cảm xúc và thể lý của ba ngày này và Chúa Giêsu đã cảm thấy cạn kiệt thế nào sau đó. Nhưng vào thời điểm của sự mệt cực độ này, khi vấn đề mới xuất hiện – cơn đói của đám đông – Đức Kitô vẫn cho đi chính Ngài. Ngài gọi các môn đệ lại và nói lên sự quan tâm dành cho đám đông. Vào thời điểm khi thật dễ hiểu là Ngài không còn gì để cho nữa, thì Ngài lại đưa ra một sự đại lượng sâu sắc để cho đi nhiều hơn nữa, từ đó tạo nên sự phong nhiêu ngay giữa sự thiếu hụt. Lần tới khi chúng ta đối diện với một hoàn cảnh đe doạ đẩy chúng ta vượt ra khỏi khả năng của chúng ta, thì chúng ta có thể nỗ lực biến nó thành cơ hội để cho đi bản thân cách thương cảm. Chúng ta có thể đáp trả bằng thái độ “Tôi từng có” thay vì “tôi đang có”, khi biết rằng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta thật sự thủ đắc tinh thần đại lượng vốn cần thiết cho thời khắc này.

Lạy Thiên Chúa của những chiếc bánh và cá, qua một ngày bận rộn, xin ban cho con ân sủng để cho người khác cách bác ái và tín trung, ngay cả khi – và đặc biệt – khi con cảm thấy có ít nhất để làm thế. Amen.

Elizabeth Kirkland Cahill – Tác giả, giảng viên và là học giả Kinh Thánh.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)