Skip to main content
Không khí Giáng Sinh

Tại Sao Giáng Sinh Lại Làm Phiền Mọi Người

Chỉ một vài tuần trước, tại một nghi lễ có trang trí ánh đèn trên cây Noel quốc gia, Tổng Thống Obama đã nói về ý nghĩa của Mùa Giáng Sinh. Dưới đây là một số điều mà ông đã nói:

“Trong những tuần này, khi chúng ta đang vui mừng sinh nhật của Đấng Cứu Độ chúng ta, khi chúng ta kể lại câu chuyện của những người hành khách mỏi mệt, một ngôi sao, những mục đồng, Đạo Sĩ, tôi hy vọng rằng chúng ta cũng tập trung bản thân mình vào thông điệp mà hài nhi này mang lại cho Trái Đất trong vòng 2,000 năm qua – một thông điệp vốn nói rằng chúng ta phải trở thành những người canh giữ anh em mình, canh giữ chị em mình; rằng chúng ta phải đi đến với nhau, tha thứ cho nhau. Để cho ánh sáng của những việc làm tốt lành của chúng ta chiếu toả cho hết mọi người. Chăm sóc người đau yếu, và người đói, và người bị chà đạp. Và dĩ nhiên, yêu thương nhau, kể cả kẻ thù của chúng ta, và đối xử với nhau theo cách mà chúng ta muốn được người khác đối xử với chính mình. Đó là một thông điệp không chỉ là nền tảng cho niềm tin Kitô Giáo của gia đình tôi mà còn của người Do Thái Mỹ, người Hồi Giáo Mỹ, người không có niềm tin – người Mỹ thuộc mọi hoàn cảnh”.

Giờ đây một cách nào đó, thì chẳng có bất cứ điều gì sai trái với những ý tưởng và tâm tình này cả. Ai lại có thể chống lại việc đối xử với người khác bằng sự tôn trọng, mang lại sự tha thứ cho những xúc phạm, và chăm sóc những người đang cần giúp đỡ? Và tôi chắc chắn không trách cứ cho Tổng Thống Obama vì đã đưa ra những lời này. Cả các tổng thống Cộng Hoà và Dân Chủ, theo khả năng về quyền quản trị chính của họ đối với tôn giáo dân sự, đã thể hiện cùng những niềm xác tín trong nhiều năm. Tuy nhiên, điều làm phiền toái tôi là sự làm giảm Dịp Giáng Sinh xuống một mức quá thấp, quá tục luỵ, đến đỗi một đại lễ Kitô Giáo lại không hề trở nên xúc phạm với bất cứ ai cả. Nếu Tổng Thống Obama đúng, ngay cả những người không tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa thì phải đón nhận Lễ Giáng Sinh không phải bằng điều gì cho bằng lòng nhiệt thành! Nhưng kiểu làm suy giảm này thực ra lại mâu thuẫn với một dịp lễ mà, theo bản chất thiết yếu, là mang tính cách mạng, mang tính lật đổ, và, nếu hiểu cho đúng, thì lại xúc phạm đến hết mọi người.

Vậy thì tôi có ý muốn nói gì đây? À, nếu chúng ta có một cái nhìn trung thực vào các bản văn Kinh Thánh có liên hệ đến Giáng Sinh, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng có một chút quý báu có liên hệ đến tâm tình, hoặc đón nhận lấy nền luân lý chung, hoặc nuôi dưỡng một thái độ “chúng ta hãy đi cùng nhau”. Trong chương 2 của Tin Mừng Mát-thêu, chúng ta đọc thấy chuyến thăm của các Vị Đạo Sĩ, những nhà chiêm tinh đến từ “phương đông”, rất có thể là Babylon nơi mà lề thói quan chiêm sao một cách có khoa học là phổ biến. Họ được biết qua việc ấy là họ đang tìm kiếm “một vị vua người Do Thái mới sinh ra”, mà ngôi sao của Người họ đã quan sát thấy nó xuất hiện. Khi tin này được lan ra, thì nó được đáp đáp trả bằng những cảm nhận hoan lạc, nhiệt thành, phấn khích, và đầy tâm tình? Thật là không thể. Hãy lắng nghe điều mà Mát-thêu nói cho chúng ta: “Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao”. 

Tại sao một sự xuất hiện của một hài nhi bé bỏng, người sẽ lớn lên để mang một thông điệp của tình yêu, lại tạo nên một sự tiêu cực đến thế? Chúng ta phải nhớ rằng hài nhi được mô tả là một vị vua, điều đó có nghĩa là có ai đó đến để cai trị; cụ thể hơn, Ngài được mô tả là vua của người Do Thái, và đây là một tước hiệu rất quan trọng mà vua Hê-rô-đê đã tuyên bố. Do đó, Hê-rô-đê, một cách khá đúng, nhìn Ngài như một mối nguy cho quyền tối hậu và vị trí của ông. Nhưng tại sao toàn thể thành đô lại phải xôn xao? Chúng ta phải nhớ lại điều mà Kinh Thánh liên lỉ nói về các thành phố, đó là, cách thế mà con người một cách chính thức tổ chức chính bản thân mình theo nghĩa chính trị, xã hội, và văn hoá. Cain, một người giết Abel, là người sáng lập ra các thành phố; tháp Babel, đầy sự kiêu ngạo và những thiết kế mang tính đế quốc, được xem là một thành phố chính thống; và chính Chúa Giêsu đã hàm ý rằng ma quỷ kiểm soát tất cả các thành phố của thế giới này. Sự run rùng của Thành Giêrusalem trước sự hạ sinh của một vua hài nhi là một chức năng của một sự đòi hỏi rằng vị vua ấy cuối cùng sẽ thực hiện, sự thay đổi mà quyền bính của Ngài sẽ tác động. Chỉ cần tập trung vào điểm này, Mát-thêu kể cho chúng ta biết rằng Hê-rô-đê, khi đã bị các Đạo Sĩ lừa, đã đùng đùng nổi sắc khí, ra lệnh giết hết mọi bé trai tại Bêlem dưới hai tuổi. Chính xác không phải là phản ứng của một số người chỉ vui mừng khi mùa Giáng Sinh đã đến!

Nếu chúng ta suy xét đoạn về sự hạ sinh của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Luca, thì chúng ta sẽ thấy cùng những kiểu tương tự. Thánh Luca tạo nên câu chuyện của Ngài như là một câu chuyện về hai Đế Chế thù nghịch: Ceasar, vua của thế giới, và Chúa Giêsu, vị vua hài nhi. Trong khi Ceasar đang thống trị từ cung điện của ông tại Rôma, thì Chúa Giêsu không có một nơi tựa đầu; trong khi Caesar đang thi hành quyền mình cách mạnh mẽ, thì Chúa Giêsu lại đang được bọc trong những chiếc tã; trong khi Caesar đang bao bọc quanh ông bởi sự giàu có và những buổi chiêu đãi linh đình, thì Chúa Giêsu lại được bao bọc bởi những thú vật và những người mục đồng. Và rồi, vị vua hài nhi thì mạnh mẽ hơn cả Augustus – một điều được ra dấu hiệu bởi sự hiện diện của một đạo binh các thiên thần trên các tầng trời khắp Giêrusalem. Cả bốn Tin Mừng đều đưa ra một cuộc vật lộn, đỉnh cao là sự nghiệp chết chóc của thập giá, giữa các thế lực thế gian và sức mạnh của Đức Kitô. Vì Chúa Giêsu không chỉ đơn giản là một vị ngôn sứ tử tế với thông điệp dịu dàng của sự tha thứ; Ngài là Thiên Chúa đến mặc xác phàm đề ban hành lệnh truyền. Ngài là Thiên Chúa. Và toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước không thể rõ ràng hơn là quyền làm Chúa của Ngài có nghĩa là tất cả mọi người vốn đi theo một luật trái ngược – có nghĩa, nhiều trong số chúng ta – thì đều nằm trong sự phán xét.

Chắc chắn, dấu hiệu đặc biệt của quyền làm Chúa của Chúa Giêsu là tình yêu, lòng thương cảm, sự tha thứ và bất bạo động – nhưng đây không phải là một kiểu tâm tình và những cảm giác ấm áp. Đó là một lời khiêu khích, một thách đố, một lời mời gọi hoán cải mang tính triệt để nhất.

Đức Giám Mục Robert Barron – Giám Mục Phục Tá TGP Chicago, Hoa Kỳ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)