Skip to main content
Forgiveness (Internet)

Tha Thứ Cho Kẻ Hại Ta Là Can Đảm, Không Phải Là Sự Yếu Nhược

Trong buổi tối sau cùng trước khi rời bỏ thế gian mà trở về cùng Chúa Cha, trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói những lời này với các Tông Đồ: “Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16:33). Đây không phải là một lời động viên thông thường mà chúng ta hay dành cho nhau trước mỗi hoàn cảnh, trước mỗi một gian khó... nhưng là một lời xác quyết đầy quyền năng của Thiên-Chúa-Làm-Người trước khi Ngài phải chịu đau khổ và chịu chết trên cây thập giá vì lòng vâng phục Chúa Cha (x. Ga 14:30-31). Sự thật là sự dữ hay ma quỷ nó chẳng có quyền hành gì trên Chúa Giêsu như Ngài đã xác quyết, “thủ lãnh thế gian đang đến. Ðã hẳn, nó không làm gì được Thầy” (Ga 14:30).

Trong niềm tin chúng ta biết rằng Chúa Giêsu thấy trước hết mọi biến cố trong tương lai và thấu suốt lòng người, vì Ngài là Thiên Chúa, Chủ Tể của thời gian và lịch sử và là Đấng Sáng Tạo nên trời đất muôn vật này. Chính vì biết trước hết, nên Ngài biết rất rõ những bách hại và khổ đau mà những ai đi theo Ngài đều phải chịu, bởi lẽ “"Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi” (Mt 10:24). Thế nên, cũng trong niềm tin, ta biết rằng gian khó và thử thách không phải là điều gì quá ghê gớm cho bằng đó chính là một cơ hội để ta trưởng thành và thăng tiến hơn trong hành trình sống cả về mặt thể lý lẫn tinh thần của mỗi người chúng ta. Nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô, “sự hạ nhục tự bản chất của nó là một kiểu ái khổ, nhưng khi nó chịu đau khổ và chịu đựng nhân danh Tin Mừng thì nó làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu” (Bài giảng lễ ngày 17/04/2015).  

Không ai trong chúng ta yêu thích điều gian khổ và chịu sự hạ nhục hay một hành vi chơi xấu và hạ bệ sau lưng cả, nhưng có vẻ như dù không muốn thì việc ấy vẫn cứ xảy ra như thể đó là một chặng đường mà chúng ta phải đối diện như những cản trở cần vượt qua trong hành trình sống mỗi ngày. Kẻ thực hiện các hành vi xấu hướng đến người khác là kẻ cảm thấy vui thú khi họ nghĩ rằng làm thế là họ đang chiến thắng người khác, nhưng thực tế là họ không thể chiến thắng chính bản thân họ, chiến thắng cái tính ghen tương, đố kỵ, tham lam, háo quyền, háo danh... đang gào thét ở trong tâm hồn họ ngày đêm. Chính vì lẽ đó, thật dễ để nhận biết kẻ muốn hãm hại ta, khi vẻ bề ngoài họ luôn tỏ ra vui vẻ, luôn tỏ ra thân thiện, luôn tỏ ra hiền hoà, luôn tỏ ra “về phe ta” trong các tổ chức. Sở dĩ họ phải tỏ ra như thế là để đánh lừa chính tiếng nói lương tâm yếu ớt còn lại trong họ, nhưng chính những thói xấu và ý muốn xấu đã bịt miệng cả tiếng nói ấy, đánh lừa chính bản thân họ khi đối diện với người mà họ muốn tiêu diệt hay hạ nhục.

Kẻ muốn làm hại người khác thực ra là một tâm hồn rất yếu, họ thực sự đáng thương và đồng cảm hơn là giận hờn và trả thù họ. Họ như những đứa trẻ bưng tai bịt mắt trước thực tại cuộc sống của mình và thực tại của người khác, chỉ cần biết mỗi bản thân mình, và luôn tỏ ra ngoan cố trong sự lầm lạc để chứng minh rằng họ thực sự “mạnh”. Cuộc sống của họ là một hành trình không được sự công nhận từ những người khác, nếu không muốn nói liên tục bị hạ bệ, mà không ai khác, chính hoàn cảnh gia đình họ đã tạo nên con người của họ như thế. Đây thực sự là một hội chứng tâm thần nhẹ, một chấn thương tâm lý và tình cảm nặng cần phải được điều trị trong sự tĩnh lặng, khiêm nhường, và bởi một người thầy có một tình yêu lớn lao trong trái tim mình. Và không ai có thể giúp được họ chữa trị căn bệnh này ngoài chính bản thân họ và tình yêu thương xót của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu họ ngay cả khi họ vì ghen tương mà hạ bệ và treo Ngài trên thập giá. 

Bản thân là người bị hại, theo khuynh hướng tự nhiên, ta sẽ phản ứng lại bằng một hành vi hay ý định trả thù, nhưng đó không phải là cách đối với những ai có niềm tin vào Đấng “đã thắng thế gian”. Sự tha thứ cho người đã hại mình như Đấng ấy mời gọi “hãy yêu thương và cầu nguyện cho kẻ hãm hại anh em”, không phải là một thái độ bạc nhược, đầu hàng, hay yếu đuối, nhưng là một chọn lựa đầy can đảm, mạnh mẽ, và khiêm nhường. Bất luận kẻ hại ta hả hê đắc thắng thế nào, ta hãy cứ chân thành trong tim mình bằng sự khiêm nhường, hãy dành thời gian cho bản thân như lời khuyên dạy của Đức Giáo Hoàng Phanxicô:

“Hãy dành thời gian. Điều này thật hữu ích cho chúng ta khi chúng ta có những tư tưởng tồi tệ về những người khác, cảm giác tội tệ, khi chúng ta có lòng tức giận, lòng hận thù, thì đừng để cho nó lớn lên, mà phải dừng nó lại, hãy cho nó thời gian. Thời gian sẽ sắp xếp mọi thứ hoà hợp, và làm cho chúng ta nhìn thấy mọi thứ trong ánh sáng đúng đắn. Nhưng nếu bạn phản ứng ngay trong thời khắc của sự giận dữ, thì chắc chắn bạn sẽ bất công. Bạn sẽ bất công. Và bạn sẽ làm tổn thương chính mình. Đây là lời khuyên: thời gian, thời gian trong thời khắc của cơn cám dỗ” (Bài giảng lễ ngày 17/04/2015).

Như thế, nếu ta có hành vi hay ý định trả thù kẻ đã hại ta thì chẳng khác nào ta đang tố cáo chính tâm hồn mình, một tâm hồn yếu đuối và đầy rẫy sự bất công, bất công với chính người khác và gây tổn thương cho chính bản thân mình. Cũng từ đây, ta hiểu một quy luật: Kẻ hại ta luôn là kẻ yếu và là kẻ bất công và gây tổn thương cho chính bản thân họ nhiều nhất khi họ thực hiện hành vi hay ý đồ hạ gục ta. Thế nên, thật là đúng đắn để ta cầu nguyện cho họ và tha thứ cho họ như chính Vị Thầy Chí Thánh đã thốt lên từ đỉnh cao Thập Giá: "Lạy Cha, Xin Tha Cho Họ, Vì Họ Không Biết Việc Họ Làm” (Lc 23:34).

Joseph C. Pham