Skip to main content
Hãy xác định mục đích đời bạn, đừng đổ lỗi cho Duyên (Greg Rakozy)

Tuỳ Duyên Hay Tuỳ Tiện?

Nếu khiêm tốn thì chúng ta sẽ thấy hầu như chúng ta dễ dàng nói điều mà chúng ta gần như không hiểu rõ hoặc không muốn hiểu, mà chỉ đơn giản là để thể hiện là mình tài ba hay biện hộ cho một mục đích nào đó. Nhiều người đang sử dụng từ "DUYÊN" một cách hết sức vô tội vạ và bảo đó là do Phật dạy, nhưng chắc chắn, Đức Phật không dạy người ta dùng từ "DUYÊN" một cách bừa bãi hay để biện hộ cho một sự lầm lạc nào đó trong đời.

Nếu hiểu chữ "DUYÊN" theo nghĩa là một sự cụ thể hoá của một hiện tượng nào đó, thì chắc chắn cần phải có một sức mạnh nào đó tác động, có thể là ý trời hay ý người ta. Còn theo nguyên tắc vật lý, khi có đủ một lực tác động vào một vật thể, thì lập tức vật thể ấy sẽ chuyển động, nghĩa là cần một lực để cho một sự vật hay hiện tượng diễn ra. Còn theo triết lý lượng và chất, thì cần có một sự tích luỹ đủ về lượng để dẫn đến một sự thay đổi về chất.

Như vậy, "DUYÊN" không phải là một sự ngẫu nhiên, càng không phải từ trên trời rơi xuống, mà là ý muốn tác động trong âm thầm và tiềm thức của mỗi người chúng ta, là một sự chọn lựa có chủ đích, chứ không phải là một định mệnh hay số phận. Thế nên, nếu chúng ta bảo gặp một người nào đó tốt lành là duyên, rồi nên vợ nên chồng là duyên, hay được đến một nơi nào đó là duyên, thì đó là do chúng ta đã muốn, và sự muốn ấy âm thầm diễn ra như hạt lúa ở dưới lòng đất chờ ngày nảy mầm, mọc lên, trổ bông, sinh hoa trái. Nhưng nếu chúng ta sau khi đổ vỡ và thất bại rồi đổ thừa là "HẾT DUYÊN" thì đó là vì chúng ta TUỲ TIỆN quyết định và theo ý riêng chấm dứt cái mà chúng ta từng vui mừng gọi là "DUYÊN".

Trong mọi sự, nhất là trong tương quan giữa con người với nhau, chúng ta hay nói từ "TUỲ DUYÊN". Thật ra, khi nói từ này là chúng ta đang không muốn cho chuyện nào đó diễn ra theo thiện ý cao nhất, mà muốn TUỲ TIỆN để quyết định. Nói một cách khác, chúng ta không nghiêm túc trong suy nghĩ, chọn lựa, và quyết định một cách khôn ngoan mà chỉ muốn sự dễ dãi, sự thoải mái, sự tiện lợi mang tính ích kỷ của cái tôi. "TUỲ DUYÊN" thật sự sẽ khác rất nhiều với "DUYÊN TUỲ TIỆN", bởi lẽ người ta sau khi suy nghĩ và cân nhắc cách khôn ngoan, thì người ta sẽ để cho mọi thứ diễn ra như TRỜI muốn, nên dù sau đó thế nào người ấy vẫn trung kiên và đầy tràn niềm hy vọng. Còn người sống theo "DUYÊN TUỲ TIỆN" thì sẽ đổ lỗi cho DUYÊN để thoái thác bổn phận, trách nhiệm cũng như tất cả mọi hệ luỵ do mình tạo ra.

"DUYÊN" luôn luôn là một chọn lựa có suy nghĩ thấu đáo và khôn ngoan, chứ không phải là một chú ong lúc đậu lúc bay, một kiểu hiện tượng ngẫu nhiên trong cuộc sống, bởi mọi thứ mang tính ngẫu nhiên sẽ không bao giờ bền vững và phát triển tốt đẹp.

"Thật vậy, suy tính sai lầm, chúng bảo nhau: 'Ðời ta thật buồn sầu, vắn vỏi: không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ty'" (Kn 2:1).

Joseph C. Pham