Skip to main content
Chúa Nhật Vui Mừng (iStock Photo)

Vào Chúa Nhật vui mừng, chúng ta được mời gọi hãy vui lên bất chấp những tin xấu

Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng C - 16/12/2018

Các Bài Đọc: Xp 3, 14-18a; Pl 4, 4-7; Lc 3, 10-18

Đôi khi bạn có thể tham dự một buổi trình diễn đang diễn ra với một chút mất mát. Và đôi khi bạn chỉ đơn giản có mặt ở đó khi buổi trình diễn bắt đầu. Trở về với những năm 30, Mạng Lưới Phát Thanh CBS cho ra mắt một seri chương trình có tên gọi là “Rạp Mecury Trên Sóng”. Vào đêm Chúa Nhật, 31/10/1938, chương trình âm nhạc chủ đề bình thường phát sóng và một thông báo đã được đưa ra là chương trình giải trí buổi tối sẽ là một chương trình phát sóng trực tiếp của tiểu thuyết kinh dị H. G. Well, The War of the Worlds.

Dĩ nhiên, như sử sách ghi chép lại, nhiều người đã bỏ lỡ phần mở đầu và dạo đầu của buổi biểu diễn, được đọc bởi giám đốc chương trình Orson Welles. Khi họ dò đài xong, thì điều đầu tiên họ nghe là loại nhạc nhảy, mà sau đó bị ngắt quãng bởi bản tin tường thuật là các nhà khoa học Hoa Kỳ đã quan sát thấy những vụ nổ kỳ lạ trên bề mặt Sao Hoả. Không lâu sau đó, một phần gián đoạn thứ hai tường thuật rằng một vật thể hình trụ đã rơi từ trời xuống một nông trại tại Grover’s Mill, N.J. Bạn có thể thấy điều này sẽ đi đến đâu. Sau đó, có một bản tin trực tiếp tường thuật từ Grover’s Mill, nơi cảnh sát đang đối diện với những người thuộc Sao Hoả khi họ xuất hiện từ hình trụ đã rơi xuống từ không gian.

Khi chương trình phát sóng không còn những ngắt quãng quảng cáo nữa, thì những người vào sau được dẫn đến chỗ tin rằng những người Sao Hoả đã tạo ra những cuộc tấn công chết chóc trên khắp toàn cầu, gồm cả việc thải những loại khí độc trên khắp Thành Phố New York. Không ngạc nhiên gì, sự hoảng loạn thật sự được tường thuật trên khắp nước Mỹ.

Dường như thật khó để tin rằng người hiện đại lại có thể quá dễ tin như thế. Nhưng có người phải đọc những dòng tít không đáng tin cậy ấy và mua báo ngay tại các quầy bán báo ở những cửa hàng thực phẩm. Và bây giờ, với sự xuất hiện của Facebook, chúng ta có chứng cứ không thể sai lầm về điều mà chúng ta luôn khẳng định: Người dân tin điều họ tin.

Dường như chúng ta ở phía đầu bên kia cuả cùng một hiện tượng – điều mà người ta muốn tin – vào Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng, Chúa Nhật Vui Tươi. Giáo Hội một lần nữa mời gọi chúng ta phải vui lên, khẳng định rằng chúng ta có mọi lý do để vui lên.

Liệu có bất cứ một qui tắc nào lại đối nghịch hơn nữa với tinh thần của thời đại? Thật vậy, Tờ New York Times đã có vài lần cho chạy một chương trình đặc thù nhấn mạnh các tin tốt lành trong tuần. Dòng tít thì nhỏ, và nó xuất hiện như một mảnh một vật nổi trôi trong một làn sóng các bản tin, hâu như do được xác đinh, dường như mang tính xấu.

Tại sao Giáo Hội lại bơi ngược dòng, khi mời gọi chúng ta vui lên? Cũng đúng khi nói với đám trẻ con là chúng đang ở nửa chặng đường của Mùa Vọng, vì thế đây là lúc để vui và thắp lên một ngọn nến hồng. Nhưng trước việc Mùa Vọng tại Phương Tây sau đó thôi không còn là mùa sám hối như nó từng là, thì bài học có cạn vơi đi một chút.

Tất nhiên, ý nghĩa sâu hơn của ngày này là việc chúng ta đang ở nửa chặng đường của Mùa Giáng Sinh đang đến trong lịch Mùa Vọng, và việc ấy song song với vị trí của chúng ta trong chính lịch sử cứu độ. Chúng ta đang ở đâu đó ở giữa, giữa sự ngự đến đầu tiên của Đức Kitô trong tình trạng nghèo, khiêm hạ và kín ẩn và sự ngự đến lần thứ hai của Ngài trong vinh quang và uy quyền. Vì thế Giáo Hội nói với chúng ta hãy đảm bảo nghỉ ngơi và vui lên. Chúng ta biết câu chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Vì tương lai của chúng ta thuộc về Đức Kitô, nên giờ đây chúng ta có thể vui mừng, ngay cả giữa những buồn sầu và rắc rối.

“Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu, sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô” (Pl 4:5-7).

Dĩ nhiên, điều này khá đúng. Nhưng việc loan báo hàng năm, giống như chính ngày nghỉ thời hiện đại, dường như hơi phớt lờ những người đang đau khổ lớn lao vào lúc này vì một cái chết, một lần chẩn đoán, một cuộc ly hôn, một thảm hoạ tự nhiên hay bất cứ một tội ác nào chống lại con người được tường thuật mỗi ngày trên truyền thông của chúng ta. Nếu có thể là đúng khi mời gọi một niềm vui, thì lẽ nào đó lại không phải là một điều gì có chút vô tâm?

Tôi đã dành phần lớn thời gian đời tôi để nghiên cứu các vấn đề mang tính triết học về Thiên Chúa. Tôi nghĩ thật an toàn để nói – và có lẽ là một định đề là tất cả chúng ta đang ở trong lãnh vực quan tâm này có thể đồng ý – là không ai tạo ra những tranh luận triết học để ủng hộ hay chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa vốn thuyết phục mọi người là những ai gặp gỡ những tranh luận này.

Không cần phải lặp lại những lý luận đó ở đây, vì mục đích của tôi là chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Tôi thường đi theo một lập luận ủng hộ hay chống lại sự hiện hữu của Thiên Chúa cho đến tận cùng và nói, “Thật ra điều đó là mang tính thuyết phục”. Nhưng những luận điểm ủng hộ sự hiện hữu của t thì đặc biệt không hữu ích khi những rắc rối diễn ra trên hành trình của tôi. Và những lập luận mang tính thuyết phục này về Thiên Chúa sẽ là một sự ảo tưởng chính chúng sẽ tự tan biến khi tôi đi vào việc cầu nguyện riêng và chỉ đơn giản biết bản thân tôi đang ở trong sự hiện diện của một người bạn già.

Tôi không nghĩ là chúng ta có ý chứng minh Thiên Chúa như chúng ta sẽ làm trước bất cứ dữ kiện nào về thế giới. Tôi nghĩ chúng ta được tạo nên để gặp gỡ Thiên Chúa, để gặp gỡ sự hiện diện của Thiên Chúa, và điều này chỉ có thể xảy ra trong cầu nguyện.

Sẽ giống như thế với niềm vui. Niềm vui được tìm thấy trong sự thinh lặng, trong cầu nguyện riêng. Hãy chọn nơi yêu thích của bạn, bản văn yêu thích, thời gian tốt nhất trong ngày hay tuần, và trốn đi để ở với Thiên Chúa. Hãy nỗ lực mở bản thân bạn ra cho sự hiện diện của Ngài. Hãy làm cho bản thân bạn nên yếu đuối và dễ tổn thương bằng việc khao khát Thiên Chúa.

Ở những vùng khô hạn nhất của Kansas, chúng ta biết rằng néu chúng ta đào xuống thì chẳng sớm thì muộn chúng ta sẽ gặp nước. Điều tương tự đúng với niềm vui khi chúng ta dấn thân trong cầu nguyện. Thánh Ignatius Loyola đã từng suy tư rằng nếu Đức Thánh Cha làm tan biến Dòng Tên yêu mến của Ngài, thì Ngài chỉ cần mất hơn một phần tư của một giờ trong cầu nguyện để khôi phục lại và không nghĩ hơn về điều đó nữa (Memoriale, No. 182).

Thật lạ lùng đủ, những người đau khổ nhất, nếu họ dấn thân cho việc cầu nguyện cá nhân, thì sẽ chạm phải nước trước tất cả chúng ta. Hãy nhớ, “CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề” (Tv 34:19).

Tại sao tin tồi tệ lại dễ dàng hơn để tin so với tin tốt lành? Ngay cả một cuộc xâm lăng của người Sao Hoả? Hãy nhớ, chúng ta tin điều chúng ta muốn tin, điều chúng ta muốn mong đợi. Vậy thì dám hỏi rằng chẳng lẽ niềm vui lại quá khó để tin? Không phải thế, nếu bạn cầu nguyện.

Terrance Klein – Linh mục thuộc Giáo Phận Dodge City, Hoa Kỳ, và là tác giả cuốn Vanity Faith.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ America Magazine)