Skip to main content
Để có thể vui sống với hiện tại vĩnh cửu, thì bạn cần can đảm và khiêm nhường để bỏ lại phía sau tất cả những gì mà bạn đã từng và đang nỗ lực nắm giữ và đạt tới (Pixabay/Fancycrave1)

Vì một tương lai hoành tráng hay vì một hiện tại trọn vẹn?

Những ngày cuối năm, cơn cám dỗ thường trực là, vì một cái TẾT hoành tráng, nên thường chúng ta dễ để mình bị cuốn vào mọi hoạt động bên ngoài để có thật nhiều điều kiện và phương tiện để hưởng vài ngày vui vô bổ và chóng qua mà ai cũng kinh nghiệm mỗi dịp Lễ Tết. Chúng ta tỏ ra rất hứng thú, rất say sưa, rất trách nhiệm với cái "Tết Hoành Tráng" đến mức quên cả trách nhiệm với bản thân, đó là vì chúng ta rất thích một tương lai không có thật hoặc do tưởng tượng để có cái mà phấn đấu trong khi thực trạng tồi tệ hiện tại của bản thân và tương lai vững vàng vĩnh cửu thì chúng ta lại lãng quên như nó không hề tồn tại. Đây là lý do cho mọi sự mỏi mệt, bệnh tật, đổ vỡ, và chết chóc của chúng ta.

Nếu có một lúc nào đó bạn thấy lòng trống trải và đời vô nghĩa dù bạn đã du lịch đến tận Trời Tây và tận hưởng cuộc sống đế vương hết ngày này qua tháng nọ, thì đó là dấu hiệu rất rõ ràng để bạn quay trở về với thực tại vĩnh cửu, HIỆN TẠI QUÝ GIÁ, để khởi đi từ đây mà tránh những sự vô luân mà bạn đã tạo ra cho bản thân và người khác. Bất luận địa vị xã hội hiện tại của bạn là gì, thì tình trạng trống rỗng tâm hồn vẫn không bao giờ là ngoại lệ. Tình trạng tồi tệ này được tạo ra bởi lối nghĩ hai chiều rất nguy hiểm, quá khứ đau thương và tương lai ảo tưởng, hoặc quá khứ huy hoàng và tương lai ảm đạm, mà bạn đã tạo ra. Con đường nào trong hai con đường này đều dẫn bạn đến chỗ tự huỷ, hay nói như Yogananda Paramahansa, "quá nhiều người đã chết thật về tinh thần, chỉ còn đời cái chết thể lý" khi mọi tham vọng vụt tắt và mọi niềm hứng thú trở nên sụp đổ.

Để có thể vui sống với hiện tại vĩnh cửu, thì bạn cần can đảm và khiêm nhường để bỏ lại phía sau tất cả những gì mà bạn đã từng và đang nỗ lực nắm giữ và đạt tới: sự giàu có, quyền lực, sự nổi tiếng, đam mê dục tình...Có lẽ, sai phạm lớn nhất mà con người chúng ta mắc phải là nỗ lực để trở nên trẻ thơ theo tinh thần thế tục, thay vì theo tinh thần Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã nói đến là "nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (x. Mt 18:3). Trở nên trẻ nhỏ theo tinh thần thế tục là cố gắng và cố tình đánh tráo giữa cùng đích và phương tiện, nghĩa là biến những thứ chỉ thuần tuý là phương tiện thành cùng đích đời mình: tiền của, địa vị, quyền lực... Còn trở nên trẻ nhỏ theo tình thần Tin Mừng là bỏ đi hết mọi dính bén, không đòi hỏi, không tham lam, đón nhận mọi sự như nó là, vui với thực tại và hiện tại. Và bất cứ ai nhầm lẫn giữa phương tiện và cùng đích thì đều là trẻ con như triết gia Robert Sokolowski đã khẳng định, vì theo vị này, trẻ con chưa thể phân biệt rõ ràng được sự khác biệt giữa hai điều này, còn người lớn thì hoàn toàn có thể.

Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy đời sống chán ngắt, tâm hồn trống rỗng, và mọi sự đều vô nghĩa, hoặc ở một cực khác, hào hứng tìm kiếm những thứ vật chất, hư danh, và mọi thú vui chóng qua, thì đó là dấu chỉ bạn đã lạc thật xa cùng đích đời bạn, vì bạn đang chọn lựa thái độ trẻ con theo tinh thần thế tục để sống thay vì sống như một người trưởng thành thật sự. Và phương dược cho tình trạng này, bất luận bạn là ai trong mọi lãnh vực đời sống, là quay trở về với con người thật của mình, với bản ngã thật, thay vì chạy theo cái tôi ảo tưởng và những thứ trào lưu chóng qua của đời này.

Joseph C. Pham