Skip to main content
Hãy tỉnh thức để luôn ở trong tình trạng nghĩa thiết với tâm hồn bạn

Xa Lạ Với Chính Mình...

Có lẽ sẽ có ít nhất một lần chính bản thân bạn chợt phát hiện ra rằng bạn đang không thể hiểu nổi chính mình, bạn đang không thể kiểm soát chính bản thân, bạn cảm thấy căm ghét và chán ghét chính mình, bạn đang cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước những đòi hỏi của chính mình...Đấy là lúc bạn đang thấy mình thật sự trở nên xa lạ, một sự xa lạ nội tại, một sự xa lạ tốt lành để trở nên thân quen và khôi phục sự gần gũi với chính mình.

Khi bạn trở nên và cảm thấy xa lạ với chính mình, thì có lẽ, sẽ chẳng còn ai có thể gần gũi và trở nên thân quen với bạn, kể cả đó là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em hay bất cứ ai mà bạn có một mối thâm tình. Tình trạng xa lạ này liên tục diễn ra trong đời sống của mỗi người, nhất là khi chúng ta ở một mình, chúng ta bắt đầu nghe thấy tiếng nói của sự cô đơn, của sự buồn chán, của sự sợ hãi, lo âu, khổ đau...tất cả như đang chống lại bản thân chúng ta, tất cả như thể toa rập nhằm buộc chúng ta phải đối diện với chính mình, trở nên thân quen với bản thân mình hơn.

Kể cả một người sống đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và thiền định thì cũng có những lúc cảm nghiệm được một sự xa lạ đáng sợ nào đó, điều mà Bậc Thầy Thần Bí Kitô Giáo, Thánh Gioan Thánh Giá gọi là "đêm tối tâm hồn", một kinh nghiệm mà chính Mẹ Teresa Calcutta đã trải qua trong suốt hơn 50 năm sống đời tu của mình. Đấy là những bậc thánh, mà trong suốt hành trình sống của các vị, đã luôn luôn nỗ lực từng ngày và từng phút giây để sống tinh thần gần gũi với Đấng Tạo Hoá, mà gần với Ngài nghĩa là các vị cũng trở nên gần gũi với chính mình và với mọi người. Thế nên, Mẹ Teresa Calcutta đã hiểu tình trạng xa lạ nơi tâm hồn Mẹ như một lời mời gọi để Mẹ trở nên gần gũi với những người anh chị em bất hạnh và bị bỏ rơi khác, những người mà xã hội vốn xa lạ này loại bỏ và phớt lờ, đó là những Giêsu sống động đang rất cần Mẹ trợ giúp và thi thố lòng xót thương như Ngài đã từng dạy: "Ai giúp cho một trong những kẻ bé mọn này là đang làm cho chính Ta".

Còn chúng ta, những người bình thường đang sống một cuộc sống vật lộn với biết bao nhiêu điều trong cuộc sống để tồn tại, để thăng tiến, để chu toàn bổn phận mà mỗi người tự nhận thấy mình cần chu toàn, thì việc xa lạ nội tại nói lên điều gì? Đó là một tình trạng, rất có thể, không giống như "đêm tối tâm hồn" ở trên, mà là một tình trạng do thiếu đời sống chiêm niệm, thiếu đời sống tinh thần, thiếu đời sống hiệp nhất chiều sâu với Thượng Đế, Trời Phật... Chúng ta cố tình phớt lờ đi tiếng nói của linh hồn mình, phớt lờ những đòi hỏi của linh hồn mình để chạy theo những tiếng nói khác mà chúng ta cho là quan trọng hơn. Đó là những nhu cầu thoả mãn thể xác, những chủ nghĩa tiêu thụ, những ham muốn quyền lực, danh lợi,... Chúng ta đã sống trong tình trạng ảo vọng về bản thân mà lại tưởng rằng rất thật, và vì vậy, chúng ta càng leo thang trong các giá trị nguỵ tạo của mình, thì chúng ta càng trở nên xa lạ với chính mình, từ đó kéo theo sự xa lạ với những người thân yêu và tha nhân.

Để có một cuộc sống thật sự ý nghĩa và hạnh phúc, điều bạn cần không phải là nỗ lực bằng mọi giá để có thứ này thứ nọ về vật chất, không cần phải nỗ lực bằng mọi giá để là ông nọ bà kia, là người ảnh hưởng, người nổi tiếng...bằng việc gạt phăng và bưng tai bịt mắt trước những tiếng nói của tâm hồn mình, nhưng là hãy chú ý đến những tiếng nói nhỏ bé và dịu dàng bên trong, và hãy đáp trả bằng tất cả tình yêu và lòng đam mê cháy bỏng. Đừng quên, linh hồn bạn sẽ không thể ép bạn làm điều gì, còn cái tôi thì ép bạn đạt cho bằng được điều nó muốn để nó chắc rằng nó đang tồn tại và đang sống, trong khi cái tôi chỉ là một thứ ảo tưởng mà chính bạn tạo ra và làm nô lệ cho nó.

"Khi người ta nói: 'Bình an biết bao, yên ổn biết bao!', thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được" (1 Tx 5:3).

Joseph C. Pham