Skip to main content
Toà nhà Bộ Giáo Lý Đức Tin (Vatican Media)

Toà Thánh Vatican ban hành tài liệu Vademecum: các thủ tục liên quan đến các vụ việc lạm dụng tình dục hàng giáo sĩ

Vatican (MAS) – Cuối cùng, tài liệu Vademecum mang lại những câu trả lời rõ ràng cho điều có thể được gọi là những câu hỏi hay được hỏi nhất. Đó là một tài liệu hướng dẫn, dài hơn 30 trang một chút và có 9 chương, sẽ trả lời các câu hỏi chính cho vài bước mang tính thủ tục có liên quan đến cách mà các vụ lạm dụng tình dục trẻ em được thực hiện bởi các thành viên của hàng giáo sĩ cần phải được xử lý. Tuy nhiên, đây không phải là văn kiện mang tính qui định. Văn kiện này cũng không giới thiệu một pháp lý mới nào về chủ đề. Thay vào đó, tài liệu này là một công cụ được thiết kế để giúp các Đấng Bản Quyền và các chuyên gia pháp lý là những người cần áp dụng các qui định theo giáo luật đối với các trường hợp thực tế có liên quan đến delicta graviora (sai phạm hay tội phạm nghiêm trọng hơn). Tài liệu Vademecum nói những tội phạm như thế được coi là delicta graviora “tạo nên đối với toàn thể Giáo Hội một vế thương đớn đau vốn đang kêu lên xin sự chữa lành”.

Yêu cầu công cụ này được thực hiện trong Phiên Họp Các Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục toàn cầu về Việc Bảo Vệ Người Bé Mọn được tổ chức tại Vatican vào tháng 2/2019. Phiên bản này của Vademecum được xác định là phiên bản “1.0” vì những cập nhập theo giai đoạn đã được tiên liệu như là các văn bản qui phạm hoặc khuôn mẫu trong Bộ Giáo Lý Đức Tin được chỉnh sửa. Như chính bản thân tài liệu Vademecum nói: “Chỉ một sự hiểu biết sâu về luật và các mục đích của nó mới có thể mang lại sự phục vụ cho công lý và sự thật, vốn đặc biệt được tìm kiếm trong các vấn đề về graviora delicta bởi lý luận của những vết thương sâu mà chúng đã tiêm nhiễm trên sự hiệp thông giáo hội”.

Các tham chiếu pháp lý

Điều gì làm nên một tội phạm? Việc điều tra ban đầu diễn ra thế nào? Đâu là những thủ tục có thể? Có một số câu hỏi cụ thể đượ trả lời cách rõ ràng với sự tham chiếu liên tục đến Bộ Giáo Luật hiện hành, Tự Sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 2001 và được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI cập nhập năm 2010, cũng như Tự Sắc Vos estis lux mundi mới đây nhất của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào năm 2019. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tài liệu Vademecum làm rõ những khác biệt giữa Bộ Giáo Luật Giáo Hội Đông Phương và Bộ Giáo Luật Giáo Hội Latinh. Chẳng hạn, trong trường hợp thủ thục thực hiện một phiên toà sơ thẩm, một việc làm trước và xúc tiến thủ tục pháp lý trong khi vẫn duy trì sự đảm bảo về một phiên toà công bằng , thì Giáo Hội Latinh không đòi hỏi một Nhà Cổ Võ Công Lý được bổ nhiệm, trong khi đây lại là mang tính bắt buộc tại các Giáo Hội Đông Phương.

Đón nhận, lắng nghe và đồng hành với người bị lạm dụng

Có bốn lãnh vực cụ thể mà tài liệu Vademecum xác định. Việc bảo vệ người là ưu tiên. Các giới chức giáo hội phải “đảm bảo là nạn nhân và gia đình họ được đối xử bằng phẩm giá và sự tôn trọng”. Họ sẽ được mang lại “sự đón tiếp, sự lắng nghe chú tâm và hỗ trợ, cũng như qua các dịch vụ cụ thể, cũng như là sự trợ giúp về mặt thiêng liêng, y học và tâm lý, khi được yêu cầu từ từng vụ cụ thể”. “Điều tương tự”, tài liệu viết, “có thể được thực hiện có liên quan đến bên bị đơn”. Điều này cũng gợi lên tầm quan trọng của việc bảo vệ “thanh danh của những người có liên quan”. Trong vụ việc bảo vệ thiện ích chung, tài liệu Vademencum nhấn mạnh rằng việc cung cấp thông tin có liên quan đến việc tố cáo không “tạo lên việc phá vỡ thanh danh của một người”.

Quyền của bên bị đơn

Ngay cả khi “các yếu tố lỗi được chứng minh rõ ràng”, thì người bị đơn phải luôn được bảo vệ quyền tự vệ. Đồng thời, như chương 9 nói rõ, từ thời khắc ấy thì có một thông báo về tội phạm có thể, “bên bị đơn có quyền trình bày thỉnh nguyện để được phân tán khỏi tất cả mọi ràng buộc có liên quan đến tình trạng giáo sĩ, gồm cả sự khiết tịnh, và đồng thời, khỏi mọi lời khấn tu sĩ”. Yêu cầu này được trình bày dưới dạng viết gửi lên Đức Giáo Hoàng qua Bộ Giáo Lý Đức Tin. Tuy nhiên, trong khi dù bên bị đơn có thể trình bày một kháng cáo ở các thủ tục xử phạt hay hành chính, thì quyết định của Đức Giáo Hoàng là sau cùng.

Xác minh thông tin cách cẩn trọng

Một khía cạnh thứ hai vốn xuất phát từ tài liệu Vademecum là sự cần thiết để xác minh cách thận trọng và chính xác tất cả mọi thông tin mà một Vị Thẩm Quyền nhận được có liên quan đến vụ tố cáo lạm dụng. Ngay cả khi không có một khiếu nại chính thức, ngay cả khi thông tin được đăng tải trước qua truyền thông (gồm cả truyền thông xã hội), ngay cả khi nguồn tin là vô danh, thì tài liệu Vademecum đề nghị rằng việc đánh giá cách cẩn trọng bất cứ một thông tin nào nhận được. Ấn toà cáo giải, một cách tự nhiên, vẫn hiệu nghiệm. Trong trường hợp này, cha giải tội phải nỗ lực thuyết phục hối nhân hãy cung cấp thông tin vụ việc lạm dụng theo cách khác.

Bí mật công việc và việc thông báo công khai

Khía cạnh thứ ba nói đến việc thông truyền. Một vài lần, tài liệu Vademecum đưa ra luật buộc phải tôn trọng “tính mật của công việc”. Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng, trong suốt thời gian điều tra ban đầu, nạn nhân và các chứng nhân “không bị buộc thinh lặng về những tố cáo”. Tài liệu thật sự yêu cầu rằng “sự phát tán thông tin không phù hợp hoặc bất hợp pháp ra công chúng” cần phải tránh, đặc biệt là trong giai đoạn điều tra ban đầu để không mang lại cảm tưởng là các dữ kiện là phù hợp. Đồng thời, tài liệu giải thích rằng, các tài liệu cần phải được giữ mật hoặc nếu giới chức dân sự yêu cầu rằng các tài liệu cần phải được giao nộp, thì Giáo Hội không thể đảm bảo tính mật đối với các tài liệu mà các bên thứ ba yêu cầu theo cách này.

Một đoạn tập trung vào những thông báo công khai cần phải được thực hiện trong giai đoạn điều tra ban đầu. Trong những trường hợp này, thì tài liệu đề nghị sự cân nhắc và việc sử dụng những thông cáo “vắn gọn và xúc tích”, không có “những thông báo hoành tráng” hay xin lỗi nhân danh Giáo Hội để không tạo ra sự phán xét có liên quan đến các dữ kiện.

Sự cộng tác giữa Giáo Hội và nhà nước

Tầm quan trọng về sự phối hợp giữa Giáo Hội và nhà nước là khía cạnh thứ tư được nói đến trong tài liệu Vademecum. Chẳng hạn, tài liệu nêu lên rằng “ngay cả trong những vụ việc không có luật buộc pháp lý cụ thể để làm như vậy, thì các giới chức giáo hội cần phải thực hiện một báo cáo đến các giới chức dân sự có năng lực nếu điều này được xét là cần thiết để bảo vệ người có liên quan hay những người bé mọn khỏi mối nguy về những hành vi tội phạm sâu hơn”. Ngoài ra, thì tài liệu nhắc lại rằng “việc điều tra cần phải được thực hiện với sự tôn trọng luật dân sự của từng nhà nước”.

Tránh việc thuyên chuyển các giáo sĩ có liên quan

Sau cùng, những chỉ dẫn khác được đưa ra. Điều đầu tiên có liên quan đến các biện pháp cẩn trọng. Đây không phải là một hình phạt, nhưng thay vào đó là một hành vi hành chính vốn có thể được áp dụng ngay từ khởi đầu việc điều tra ban đầu để bảo vệ cả thanh danh của những người có liên quan và thiện ích công chúng, để tránh sự bê bối, che đậy chứng từ, hoặc những đe doạ có thể đối với nạn nhân. Một khi lý do cho các biện pháp cẩn trọng như thế không còn tồn tại hoặc tiến trình đã kết thúc, thì các biện pháp này có thể được thu hồi. Tuy nhiên, tài liệu Vademecum đề nghị việc sử dụng “sự cẩn trọng và biện phân” trong lãnh vực này.

Một chỉ dẫn thứ hai có liên quan đến việc dùng thuật ngữ “suspensio a divinis” để chỉ đến việc ngăn cấm thi hành sứ vụ linh mục được áp dụng như biện pháp cẩn trọng. Tài liệu Vademecum cho rằng thuật ngữ này được tránh trong giai đoạn điều tra ban đầu vì một hình phạt như thế “không thể được áp dụng vào giai đoạn này”. Thay vào đó, tài liệu đề nghị dùng thuật ngữ “ngăn cấm khỏi việc thi hành sứ vụ”. Trong giai đoạn điều tra ban đầu, việc thuyên chuyển vị linh mục có liên quan luôn cần phải tránh.

Joseph C. Pham (Vatican News)