Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung vào ngày 7/8/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Sách Công Vụ Tông Đồ - Trình Thuật Chữa Lành Người Bại Liệt

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Sách Công Vụ Tông Đồ tại Hội Trường Phaolô VI, ngày 07/08/2019.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Trong Công Vụ Tông Đồ, việc rao giảng Tin Mừng không chỉ tuỳ thuộc vào lời nói thuần tuý, mà còn cả vào những việc làm cụ thể vốn làm chứng cho sự thật của Tin Mừng. Đó là trường hợp của “các điềm thiêng và dấu lạ” (Cv 2:43) mà các Tông Đồ thực hiện, xác nhận lời các vị và cho thấy rằng các vị đang hành động nhân danh Đức Kitô. Do đó các Tông Đồ dã chuyển cầu và Đức Kitô “cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16:20). Nhiều dấu chỉ, nhiều phép lạ mà các Tông Đồ thực hiện thực ra là một sự thể hiện về thần tính của Chúa Giêsu.

Ngày nay chúng ta thấy bản thân chúng ta trơcs trình thuật đầu tiên về việc chữa lành, , trước một phép lạ vốn là trình thuật đầu tiên của việc chữa lành trong Sách Công Vụ Tông Đồ. Trình thuật này có một mục đích truyền giáo rõ ràng vốn tìm cách thắp sáng niềm tin. Ông Phêrô và Gioan đi cầu nguyện ở Đền Thờ, trung tâm của kinh nghiệm niềm tin của Israel, mà các Kitô Hữu tiên khởi bám rất chặt vào. Các Kitô Hữu tiên khởi thường cầu nguyện ở Đền Thờ tại Jerusalem. Thánh Luca ghi lại thời gian đó: giờ thứ chín, tức 3g00 chiều, khi hy lễ được dâng như một dấu chỉ của sự hiệp thông của dân với Thiên Chúa của họ; và cũng là thời gian mà Chúa Giêsu chịu chết, tự hiến chính Ngài “một lần và mãi mãi” (Dt 9:12; 10:10). Và ở cửa Đền Thờ vốn được coi là “Cửa Đẹp” – cửa Đẹp – các ông thấy một người hành khất, một người bị bại liệt từ thuở mới sinh. Tại sao người đàn ông đó lại ở cửa? Vì theo luật Moses (x. Lv 21:18) ngăn cấm việc dâng các của lễ hy sinh bởi những người bị các khuyết tật, vốn được tin là hậu quả của một tội nào đó. Chúng ta hãy nhớ rằng, khi đối diện với một người bị mù từ thuở mới sinh, người ta hỏi Chúa Giêsu: “ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?" (Ga 9:2). Theo não trạng đó, luôn có một tội nào đó là căn nguyên của một sự khiếm khuyết. Và sau đó, họ thậm chí bị khước từ đi vào Đền Thờ. Người bại liệt ấy, khuôn mẫu của nhiều người bị loại trừ và bị khước từ của xã hội, đang ở đó xin của bố thí, như ông vẫn làm thường ngày. Ông không thể đi vào nhưng ông ở cửa; khi có gì đó bất thường xảy ra: Phêrô và Gioan đến và một cuộc trao đổi những cái nhìn xuất hiện. Người què quặt nhìn vào hai vị để xin bố thí. Thay vào đó các Tông Đồ đã nhìn thẳng vào ông ta, khi mời gọi ông hãy nhìn vào các vị theo một cách khác, để nhận lãnh một món quà khác. Người què quặt nhìn vào các vị và ông Phêrô nói với ông ta: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Ðức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!" (x. Cv 3:6). Các Tông Đồ đã thiết lập một mối quan hẹ vì đây là cách mà Thiên Chúa yêu thích mạc khải chính Ngài, trong các mối quan hệ, luôn luôn trong đối thoại, luôn luôn trong các cuộc hiện ra, luôn luôn với sự thúc đẩy của tâm hồn: đó là các mối quan hệ của Thiên Chúa với chúng ta; qua một cuộc gặp gỡ liên vị vốn có thể xảy ra qua tình yêu.

Ngoài việc là một trung tâm tôn giáo, thì Đền Thờ còn là một nơi cho sự trao đổi kinh tế và tài chính. Các vị ngôn sứ và chính Chúa Giêsu đã thường chống lại sự hạ bệ này (x. Lc 19:45-46). Tôi thường nghĩ quá nhiều về điều này khi tôi thấy các giáo xứ vốn nghĩ tiền thì quan trọng hơn các Bí Tích! Xin vui lòng! Một Giáo Hội nghèo: Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ơn này. Trong cuộc gặp gỡ các Tông Đồ, người hành khất đó không tìm kiếm tiền bạc mà ông ta tìm kiếm Danh cứu người đàn ông đó: Chúa Giêsu Kitô, Người Na-da-rét. Ông Phêrô khẩn cầu danh Chúa Giêsu, ông đã ra lệnh cho người bại liệt hãy đứng thẳng lên giống như người sống; đứng, và ông chạm vào người bệnh này, nghĩa là, ông nắm lấy tay người bệnh và nâng ông ta dậy, một cử chỉ mà trong đó Thánh John Chrysostom thấy “như một hình ảnh của Sự Phục Sinh” (Bài Giảng về Sách Công Vụ Tông Đồ, 8). Và ở đây xuất hiện một hình ảnh về Giáo Hội vốn thấy những người đang gặp khó khăn, một Giáo Hội không nhắm mắt lại, một Giáo Hội biết cách nhìn vào con người khi đối diện để tạo ra những mối quan hệ ý nghĩa, những cầu nối của tình bằng hữu và tình liên đới thay vì những rào cản. Diện mạo về “một Giáo Hội mà không có những trận tuyến” xuất hiện, “một Giáo Hội vốn tự coi chính mình là một người mẹ của tất cả mọi người” (Evangelii Gaudium, 210), vốn biết cách nắm lấy tay người ta để vực dậy – chứ không kết án. Chúa Giêsu luôn giơ tay Ngài ra, và luôn nỗ lực để vực dậy, để đảm bảo với người dân là họ sẽ được chữa lành, sẽ hạnh phúc và gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là “nghệ thuật đồng hành” vốn có nét đặc thù là sự tinh tế mà qua đó người ta tiếp cận “đất thánh của người khác”, mang lại cho hành trình một nhịp độ vốn “ổn định và đảm bảo, phản ánh sự gần gũi và cái nhìn thương cảm của chúng ta vốn cũng chữa lành, giải thoát và khích lệ sự phát triển trong đời sống Kitô Giáo” (ibid., 169). Và đây là điều mà hai Tông Đồ thực hiện với người bại liệt: các vị nhìn vào ông ta, các vị nói “hãy nhìn vào chúng tôi”, các vị giơ tay ra, các vị dìu ông ta đứng lên và các vị chữa lành cho ông ta. Đây là điều mà Chúa Giêsu thực hiện với tất cả chúng ta. Chúng ta hãy nghĩ về điều này khi chúng ta kinh nghiệm những thời khắc tồi tệ, những thời khắc tội lỗi, những thời khắc buồn sầu. Có một Chúa Giêsu là Đấng sẽ nói, “Hãy nhìn vào Ta: Ta ở đây!” Chúng ta hãy nắm lấy tay Chúa Giêsu và hãy để cho bản thân chúng ta được vực dậy.

Phêrô và Gioan chạy chúng ta đừng đặt niềm tin của chúng ta vào các phương tiện, mặc dù chúng thật hữu ích, nhưng thay vào đó vào sự giàu có đích thực vốn là mối quan hệ của chúng ta với Đấng Phục Sinh. Thực vậy chúng ta – như Thánh Phaolô nói – “nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả” (2 Cr 6:10). Tất cả sự giàu có của chúng ta là Tin Mừng vốn làm tỏ hiện sức mạnh của danh Chúa Giêsu là Đấng thực thi các phép lạ.

Và chúng ta – mỗi người trong chúng ta -, chúng ta sở hữu điều gì? Đâu là sự giàu có của chúng ta, đâu là kho tàng của chúng ta? Chúng ta có thể giúp cho người khác giàu có bằng điều gì? Chúng ta hãy xin Chúa Cha ơn ban về một ký ức vốn biết ơn trong việc nhớ lại những lợi ích của tình yêu thương của Ngài trong cuộc sống của chúng ta, mang lại cho mọi người chứng tá của lòng ngợi khen và lòng biết ơn. Chúng ta đừng quên: một bàn tay luôn vươn ra để giúp người khác đứng lên; đó là bàn tay của Chúa Giêsu là Đấng, qua bàn tay của chúng ta, giúp những người khác đứng lên.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)