Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung, 12/06/2019 (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về Sách Công Vụ Tông Đồ

Bài Giáo Lý về Sách Công Vụ Tông Đồ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 12/06/2019.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Chúng ta đã bắt đầu loạt bài giáo lý vốn theo sau ‘hành trình’: hành trình của trình thuật Tin Mừng từ Sách Công Vụ Tông Đồ, vì Sách này chắc chắn cho chúng ta thấy hành trình của Tin Mừng, cách mà Tin Mừng đi xa hơn nữa, và xa hơn nữa, và xa nữa….Mọi sự bắt đầu từ Sự Phục Sinh của Đức Kitô. Thực vậy, đây không phải là một biến cố giữa nhiều biến cố, nhưng là một nguồn sống mới. Các môn đệ biết điều đó và – khi vâng phục lệnh truyền của Chúa Giêsu – vẫn hiệp nhất, trong sự hoà hợp, và kiên định trong cầu nguyện. Các ngài gần gũi với Đức Maria, Mẹ, và chuẩn bị để nhận lãnh sức mạnh của Thiên Chúa, không phải cách thụ động nhưng bởi việc củng cố sự hiệp thông giữa các vị.

Cộng đồng thứ nhất được hình thành từ 120 anh chị em, ít hay nhiều: một con số chứa đựng trong đó con số 12, biểu tượng của Israel – vì nó tượng trưng cho 12 chi tộc – và là tượng trưng cho Giáo Hội, với tham chiếu đến 12 Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn. Nhưng giờ đây, sau những biến cố đớn đau của Cuộc Khổ Nạn, các Tông Đồ của Chúa không còn là 12 nữa, mà là 11. Một trong số họ, ông Judas, không còn ở đó nữa. Ông đã tự kết liễu đời mình, bị sự ân hận nghiền nát.

Trước đó ông đã bắt đầu tự tách chính mình ra khỏi sự hiệp thông với Chúa và với người khác, để tự phục vụ, để tự cô lập bản thân, trở nên dính bén với đồng tiền cho đến mức bóc lột người nghèo, đánh mất tầm nhìn về chân trời của sự nhưng không và trao ban bản thân, cho đến mức để cho con virus kiêu ngạo nhiễm vào tư tưởng và tâm hồn ông, biến đổi ông từ “bạn hữu” (Mt 26:50) thành kẻ thù và thành “tên dẫn đường cho những người bắt Ðức Giêsu” (Cv 1:16). Ông Judas đã nhận lãnh ân sủng lớn lao của việc thuộc về nhóm tri kỳ của Chúa Giêsu và tham gia vào sứ vụ rất quan trọng của Ngài, nhưng vào một thời điểm nhất định ông đã khát mong ‘cứu’ lấy mạng sống ông bằng chính sức ông với kết quả là đánh mất chính mạng sống ấy (x. Lc 9:24). Ông đã thôi không thuộc hoàn toàn về Chúa Giêsu và tự đặt bản thân ông ra bên ngoài của sự hiệp thông với Ngài và với nhóm của Ngài. Ông đã dừng lại việc là một môn đệ và tự đặt bản thân trên Vị Thầy. Ông đã bán Ngài và với “phần thưởng của sự hèn mạt của ông” đã mua một cánh đồng, vốn không tạo ra hoa trái mà bị ngấm bởi chính máu của ông (x. Cv 1:18-19).

Trong khi ông Judas thích sự chết hơn sự sống (x. Dt 30:19; Sr 15:17) và theo gương của kẻ hèn mạt mà đường lối của nó là sự tăm tối và sẽ hư mất (x. Cn 4:19; Tv 1:6), Nhóm Mười Một thay vào đó đã chọn sự sống và sự thánh đức, trở nên có trách nhiệm đối với việc tạo ra sự sống theo lượt của các vị qua dòng lịch sử, từ thế hệ này đến thế hệ kia, từ dân Israel đến Giáo Hội.

Thánh Sử Luca cho chúng ta thấy rằng, khi đối diện với sự tách biệt của một trong Nhóm Mười Hai, một sự tách biệt đã tiêm nhiễm một vết thương trên thân thể sự hiệp thông, thì bắt buộc là trách nhiệm của ông sẽ được chuyển sang cho một người khác. Và ai có thể mang lấy trách nhiệm này? Ông Phêrô chỉ ra phẩm chất: thành viên mới phải là một môn đệ của Chúa Giêsu ngay từ đầu, đó là từ Phép Rửa của Ngài tại Sông Jordan đến sau cùng, nghĩa là Sự Thăng Thiên của Ngài (x. Cv 1:21-22). Nhóm Mười Hai phải được khôi phục. Ở thời điềm này bắt đầu có sự thực hành biện phân cộng đoàn, vốn hệ tại ở việc nhìn thực tại bằng đôi mắt của Thiên Chúa, với một cái nhìn về sự hiệp nhất và hiệp thông.

Có hai ứng viên: ông Joseph Barsabbas và Matthias. Vì thế toàn thể cộng đoàn cầu nguyện thế này: "Lạy Chúa, chính Chúa thấu suốt lòng mọi người xin chỉ cho thấy Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chỗ trong sứ vụ Tông Ðồ, chỗ mà Giuđa đã bỏ để đi về chỗ dành cho y" (Cv 1:24-25). Và, qua việc bỏ phiếu, Chúa đã chỉ ra ông Matthias, người đã trở nên cộng sự với Nhóm Mười Một. Do đó, cơ cấu của Nhóm Mười Hai được khôi phục, một dấu chỉ của sự hiệp thông; và sự hiệp thông vượt thắng những chia rẽ, sự cô lập, não trạng tuyệt đối hoá không gian riêng; một dấu chỉ của sự hiệp thông là chứng nhân đầu tiên mà các Tông Đồ mang lại. Chúa Giêsu nói với các ông: Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13:35).

Trong Sách Công Vụ Tông Đồ Nhóm Mười Hai làm tỏ hiện đường lối của Chúa. Các vị đã là những chứng nhân có thế giá cho công trình cứu chuộc của Đức Kitô và không tỏ cho thế giới thấy về sự hoàn hảo giả định của các vị mà thay vào đó, qua ân sủng của sự hiệp nhất, làm cho sự trổi lên của một Đấng khác là Đấng hiện đang sống theo một cách thế mới ở giữa dân của Người. Và Đấng ấy là ai? Đó chính là Chúa Giêsu. Các Tông Đồ đã chọn để sống dưới quyền làm chúa của Đấng Phục Sinh trong sự hiệp nhất nơi anh em, vốn trở thành bối cảnh duy nhất có thể của một việc trao ban chính mình cách đúng đắn.

Chúng ta cũng cần tái khám phá lại vẻ đẹp của việc làm chứng cho Đấng Phục Sinh, bằng việc bỏ lại phía sau những thái độ qui ngã, bằng việc thôi không giữ lại những ơn ban của Thiên Chúa và bằng việc đừng sa vào sự tầm thường. Việc tái củng cố lại Nhóm Tông Đồ cho thấy cách mà, trong dna của cộng đoàn Kitô Giáo, có thể có sự hiệp nhất và sự thoát khỏi bản thân, là điều giúp cho người ta không sợ sự đa dạng, không dính bén vào mọi thứ và các ơn ban, và trở thành các vị tử đạo, nghĩa là, những chứng nhân sáng láng cho Thiên Chúa hằng sống đang hoạt động trong lịch sử.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)