Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về Sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 2: 42,44-45)

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Sách Công Vụ Tông Đồ trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, 26/06/2019.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Hoa trái của Lễ Hiện Xuống, sự tuôn đổ mạnh mẽ của Thần Khí Thiên Chúa trên cộng đoàn Kitô Giáo đầu tiên, là điều mà nhiều người cảm thấy tâm hồn họ bị Tin Mừng ơn cứu độ nơi Đức Kitô đâm thâu – kerygma – và họ đã bám chặt vào Ngài cách tự do, hoán cải, lãnh nhận phép rửa nhân danh Ngài và sau đó, đón nhận ơn ban Thần Khí. Khoảng 3,000 người đã hoà chung vào tình huynh đệ ấy vốn là thói quen của những người tín hữu và là men giáo hội cho công cuộc phúc âm hoá. Sức nóng của niềm tin của những anh chị em này nơi Đức Kitô làm cho đời sống của họ trở thành một cảnh quan về công trình của Thiên Chúa mà, qua các Tông Đồ, được thể hiện bằng phép lạ và các dấu chỉ. Điều bất thường trở thành bình thường, và đời sống mỗi ngày trở thành một mảnh đất của sự tỏ hiện của Đức Kitô đang sống.

Thánh Sử Luca thuật lại việc này cho chúng ta bằng cách chỉ cho chúng ta thấy Hội Thánh Jerusalem như là một khuôn mẫu cho mọi cộng đoàn Kitô Giáo, là một biểu tượng của tình huynh đệ vốn thu hút và không bị lý tưởng hoá hay giảm thiểu hoá. Trình thuật trong Sách Công Vụ Tông Đồ giúp cho chúng ta nhìn vào bên trong những bức tường của domus nơi các Kitô Hữu tiên khởi qui tụ như là gia đình của Thiên Chúa, không gian cho việc koinonia, nghĩa là, sự hiệp thông tình yêu nơi các anh chị em trong Đức Kitô. Chúng ta có thể thấy họ đang sống một cách rất cụ thể: họ “chuyên cần nghe các Tông Ðồ giảng dạy, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện” (Cv 2:42). Các Kitô Hữu lắng nghe cách nhiệt thành didaché, giáo huấn tông đồ; họ áp dụng một chuẩn mực cao trong các tương quan liên vị của họ cũng như qua việc chia sẻ những của cải thiêng liêng và vật chất; họ nhớ lại Chúa qua việc “bẻ bánh”, nghĩa là, Thánh Thể, và họ đối thoại với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đây là những thái độ của một người Kitô Hữu, bốn dấu ấn của một người Kitô Hữu tốt lành.

Không giống như xã hội con người vốn có khuynh hướng đi theo những lợi ích riêng của nó bất chấp hay thậm chí đến cả mức loại trừ người khác, thì cộng đoàn những người tín hữu loại trừ chủ nghĩa cá nhân theo hướng ưu tien cho việc chia sẻ và liên đới. Không có chỗ cho chủ nghĩa cái tôi nơi linh hồn của một Kitô Hữu: nếu tâm hồn bạn ích kỷ thì bạn không phải là một Kitô Hữu, bạn mang tính thế tục và chỉ tìm kiếm tư lợi riêng mình, lợi ích cho riêng bản thân. Và Thánh Luca thuật lại cho chúng ta là các tín hữu cùng nhau (x. Cv 2:44). Sự gần gũi và hiệp nhất là phong cách của người tín hữu: gần gũi, quan tâm nhau, không nói xấu nhau, không, nhưng giúp đỡ nhau, và gần nhau hơn.

Ân sủng của Phép Rửa do đó làm tỏ lộ mối dây gần gũi giữa các anh chị em trong Đức Kitô là những người được mời gọi để chia sẻ, để thông cảm với nhau và cho đi “khi có bất cứ ai cần” (Cv 2:45), đó là, sự đại lượng, bác ái, quan tâm nhau, thăm viếng người đau yếu, thăm những người đang cần ủi an.

Và tình huynh đệ này, rõ ràng vì nó chọn lối sống hiệp thông và chú tâm đến người đang cần giúp đỡ, nên tình huynh đệ này vốn là Giáo Hội có thể sống một đời sống đích thực và mang tính tin mừng thật sự. Thánh Luca nói: “Ngày ngày chuyên cần đến Ðền Thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2:46-47).

Sau cùng, trình thuật trong Công Vụ Tông Đồ nhắc nhớ chúng ta rằng Chúa đảm bảo sự phát triển của cộng đoàn (x. 2:47); sự kiên định của người tín hữu vào giao ước đúng với Thiên Chúa và với anh chị em của họ trở thành một sức hút vốn làm kinh ngạc và vượt thắng nhiều sức mạnh khác (x. Evangelii Gaudium, 14), một nguyên tắc mà, nhờ đó, cộng đoàn người tín hữu trong mọi thời đại đang sống.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần để Ngài giúp cho cộng đoàn của chúng ta thành những nơi qui tụ và thi hành đời sống mới, công việc của tình liên đới và sự hiệp thông, thành những nơi mà mọi phụng vụ một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa vốn trở nên hiệp thông với anh chị em, thành những nơi vốn là những cánh cửa mở cho Jerusalem thiên quốc.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)