Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Buổi Triều Yết Chung (Vatican Media)

ĐGH Phanxicô - Về Sách Công Vụ Tông Đồ (Phần 2)

Bài Giáo Lý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về Sách Công Vụ Tông Đồ trong Buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 19/06/2019.

Anh Chị Em Thân Mến, xin chào buổi sáng!

Năm mươi ngày sau khi Phục Sinh, tại Phòng Tiệc Ly ấy mà vào thời gian này là nhà của các vị và là nơi có sự hiện diện của Mẹ Maria, mẹ của Chúa đang là nhân tố kết nối, các Tông Đồ kinh nghiệm một biến cố vốn vượt quá những mong đợi. Qui tụ trong cầu nguyện – cầu nguyện là ‘lá phổi’ mang lại hơi thở cho các môn đệ trong mọi thời đại; không có cầu nguyện thì người ta không thể là một môn đệ của Chúa Giêsu, không có cầu nguyện thì chúng ta không thể là Kitô Hữu! Đó chính là không khí, đó chính là lá phổi của đời sống Kitô Giáo – các ông bị sự đột nhập của Thiên Chúa làm cho kinh ngạc. Đó là một sự đột nhập vốn không chấp nhận điều đang khép kín: sự đột nhập ấy khao khát mở các cánh cửa qua sức mạnh của một cơn gió vốn gợi nhắc lại ruah, hơi thở ban đầu và chu toàn lới hứa về “sức mạnh” được Đấng Phục Sinh thực hiện trước khi Ngài ra đi (x. Cv 1:8). Đột ngột từ trên cao, “phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp” (Cv 2:2).

Sau đó gió có kèm theo lửa vốn gợi nhắc về bụi gai bốc cháy và núi Sinai với ơn ban là thập giới (x. Xh 19:16-19). Theo thánh truyền, lửa đi kèm sự thể hiện của Thiên Chúa. Chính trong lửa mà Thiên Chúa trao ban lời hằng sống và sống động của Người (x. Dt 4:12) vốn mở ra cho tương lai; lửa về mặt biểu tượng diễn tả công việc của Ngài trong việc làm nóng, soi sáng và thúc đẩy các tâm hồn, sự quan tâm của Ngài trong việc thử thách sự bền bỉ của các công việc con người, thanh luyện và đổi mới chúng. Trong khi chúng ta nghe tiếng Thiên Chúa trên núi Sinai, trong lễ Hiện Xuống tại Jerusalem, thì chính Phêrô là người nói, đá tảng mà trên đó Đức Kitô chọn xây dựng Giáo Hội của Ngài. Lời của ông, yếu ớt và thậm chí có khả năng chối bỏ Chúa, được đầy tràn lửa của Chúa Thánh Thần, lấy lại sức mạnh, lời trở nên có thể xuyên thấu tâm can và khiến phải hoán cải. Thực vậy Thiên Chúa chọn điều gì là ngớ ngẩn trong thế giới để làm bối rối người khôn ngoan (x. 1 Cr 1:27).

Do đó Giáo Hội được sinh ra từ lửa tình yêu và từ một “ngọn lửa” cháy trong Lễ Hiện Xuống và làm tỏ hiện sức mạnh của Lời của Đấng Phục Sinh được thấm nhuần với Chúa Thánh Thần. Giáo Ước mới và vĩnh cửu không còn được lập trên lề luật vốn được viết trên hai bia đá nữa, mà trên hoạt động của Thần Khí của Thiên Chúa vốn làm cho mọi sự nên mới và được in khắc vào các quả tim bằng thịt.

Lời của các Tông Đồ được đầy tràn Thần Khí của Đấng Phục Sinh và trở thành một lời mới, khác biệt là lời tuy nhiên có thể hiểu được, hầu như được chuyển ngữ cách đồng thời sang hết mọi ngôn ngữ: Thực vậy “ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình” (Cv 2:6). Đó là ngôn ngữ của sự thật và tình yêu vốn là ngôn ngữ hoàn vũ, mà ngay cả người mù chữ cũng có thể hiểu được. Mọi người đều hiểu ngôn ngữ của sự thật và tình yêu. Nếu bạn có sự thật nơi tâm hồn mình, với sự chân thành, và đi với tình yêu, thì mọi người sẽ hiểu bạn. Ngay cả khi bạn không thể nói, nhưng với một cử chỉ âu yếm vốn thật và yêu thương.

Không chỉ Chúa Thánh Thần tự tỏ hiện chính Ngài qua một bản giao hưởng của các âm thanh vốn làm hiệp nhất và hoà hợp nhiều phần khác nhau, mà Ngài còn tự thể hiện chính Ngài là một nhạc trưởng giàn nhạc là người chỉ đạo việc biểu diễn các đoạn ca khen “những công trình lớn lao” của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nhà kiến trúc sự hiệp thông, Ngài là nghệ nhân của sự hoà giải là người biết cách gỡ bỏ những rào cản giữa người Do Thái và Hy Lạp, giữa những nô lệ và người tự do, để làm cho họ nên một thân thể duy nhất. Ngài chỉ dạy cộng đoàn người tín hữu, làm hoà hợp thân thể và nhiều chi thể. Ngài làm cho Giáo Hội phát triển, giúp cho Giáo Hội vượt ra khỏi những giới hạn con người, tội lỗi và bất cứ một sự bê bối nào.

Sự kinh ngạc thì lớn lao, và một số người có thể tự hỏi liệu những người này có bị bứ rượu không. Do đó Phêrô can thiệp thay mặt hết mọi Tông Đồ và giải thích lại biến cố dưới ánh sáng của Sách Giô-en 3, đoạn một sự tuôn đổ mới của Thần Khí được công bố. Những người đi theo Chúa Giêsu thì không bứ rượu, nhưng kinh nghiệm được điều mà Thánh Ambrose định nghĩa là “sự bứ rượu điều độ của Thần Khí”, điều mà qua các giấc mơ và thị kiến gợi lên sự tiên tri nơi Dân Thiên Chúa. Ơn tiên tri này không chỉ được giữ cho vài người, nhưng cho hết mọi người kêu cầu danh Thiên Chúa.

Do đó, kể từ thời khắc ấy, Thần Khí của Thiên Chúa thúc đẩy các tâm hồn để nhận lãnh ơn cứu độ vốn đi qua một Người, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà con người đã đóng đinh trên Giá gỗ và là Đấng mà Thiên Chúa đã làm cho sống lại từ cõi chết, “giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết” (Cv 2:24). Ngài là Đấng làm phát ra Thần Khí ấy là Đấng tạo ra sự đa dạng của những tiếng ngợi khen mà mọi người có thể nghe được. Như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói: “Lễ Hiện Xuống là thế này: Chúa Giêsu, và qua Ngài chính là Thiên Chúa, thật sự đến với chúng ta và cuốn hút chúng ta về với chính Ngài” (Bài Giảng, 03/06/2006). Thần Khí hoạt động qua sự cuốn hút thánh: Thiên Chúa chiếm lấy chúng ta bằng Tình Yêu của Ngài và do đó làm cho chúng ta dự phần, để thay đổi lịch sử và đưa những tiến trình vào trong chuyển động mà thông qua đó sự sống mới đi vào. Thực vậy, chỉ Thần Khí của Thiên Chúa mới có sức mạnh nhân bản hoá và tạo ra tình huynh đệ trong mọi bối cảnh, bắt đầu với những người đón nhận Ngài.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta kinh nghiệm được một Lễ Hiện Xuống mới, một biến cố làm mở rộng tâm hồn chúng ta ra và làm cho mọi tâm tình của chúng ta nên hoà hợp với những tâm tình của Đức Kitô, để chúng ta có thể loan báo mà không xấu hổ về Lời có sức mạnh biến đổi của Ngài và làm chứng cho sức mạnh tình yêu vốn mời gọi đến với sự sống mà nó gặp gỡ.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican.va)