Skip to main content
Poster phim Ben-Hur

Ben-Hur: Một Câu Chuyện Về Đức Kitô, Một Câu Chuyện Về Ân Sủng

Cuốn tiểu thuyết của Lew Wallace thuộc thế kỷ 19, Ben-Hur: A Tale of Christ, đã gợi hứng cho hai bộ phim âm thầm trong đầu hai thập kỷ của thế kỷ 20 và bộ phim tuyệt vời năm 1959 với ngôi sao Charlton Heston đóng vai chính. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng Heston được sinh ra để đảm nhiệm vai này, và ai có thể quên được bi kịch và sự phấn khích của cuộc đua mà qua đó bộ phim đạt tới đỉnh điểm của nó?

Roma Downey và Mark Burnett đã sản xuất ra một đại diện mới của câu chuyện, một phiên bản tiếp nối của bộ phim năm 1959. Giống như bộ phim trước của nó, bộ phim này có một vai chính thật lôi cuốn (Jack Huston) trong vai Ben-Hur, đầy hình ảnh tráng lệ, và đúng, một cảnh đua ngựa thật hoành tráng, phác hoạ lại thời điểm này bằng công nghệ quay phim tiên tiến nhất và công nghệ ảo CGI. Nhưng điều làm cho nó khác biệt chính so với bộ phim Ben-Hur của Heston là sự nhấn mạnh lớn lao hơn về sức mạnh lạ lùng của Đức Kitô mang lại sự tha thứ - một sự nhấn mạnh, mà tôi phải nói, quá cần thiết trong bối cảnh văn hoá hiện tại.

Tôi cho là đa số chúng ta đều biết cốt truyện nền tảng khá rõ. Judah Ben-Hur là một người quý tộc Do Thái sống trong một gia đình theo truyền thống quý tộc trong một ngôi nhà lịch lãm tại Giêrusalem bị đóng chiếm bởi Đế Quốc La Mã vào thời Chúa Giêsu. Messala là một người trẻ La Mã mà gia đình này đã nhận nuôi và rồi sau đó trở thành người anh đối với Judah. Trong phiên bản mới này, Messala theo đuổi sự nghiệp là một người lính La Mã, chiến đấu ở trong những trận tuyến xa xôi nhất của đế chế. Khi trở về, anh đoàn tụ với gia đình, nhưng chuyện xảy ra là họ đã cho ở nhờ một người đối kháng thuộc Phái Nhiệt Thành Zealot của đế chế, anh đã trừng trị gia đình cách tàn bạo, cho hết vào tù và kết án Judah đến cuộc sống địa ngục của chiếc tàu nô lệ La Mã. Trong suốt năm năm khủng khiếp bị xích vào mái chèo của những con thuyền đế chế, Judah nuôi dưỡng một lòng hận thù đặc biệt với Messala và một lòng khao khát trả thù bùng cháy.Trước một trận chiến khủng khiếp trên biển, Judah đã thoát ra khỏi xiềng xích của mình và anh ta trôi dạt vào bờ, chỉ được Sheik Ilderim phát hiện (Morgan Freeman), một thương gia giàu có là người có nghề tay trái là tài trợ cho một đội các con chiến mã ngon lành. Sau khi đào luyện người nô lệ mái chèo trước đây về nghệ thuật đua ngựa, Sheik chuẩn bị cho Judah một cuộc đối đầu với Messala trong một đấu trường ở Giêrusalem.

Rõ ràng là tại điểm đầy phấn khích này vốn là những khác biệt chính giữa phim mới và phiên bản của Heston xuất hiện. Dĩ nhiên, ở cả hai bộ phim, sau một cuộc vật lộn trên tàu, thì Judah chuẩn bị để hạ gục Messala, và trong cả hai bộ phim, Messala đều phải trải qua một sự thương tổn nặng nề. Nhưng trong khi ở bộ phim trước, khi người lính La Mã chết, đã thổi những lời sau cùng đầy giận dữ và hận thù của mình, trong bộ phim này, Judah tha thứ cho anh của mình, cả hai ôm nhau một lần nữa. Hơn thế, Messala lại sống sót sau những thương tích, và cảnh cuối cùng chiếu hai kẻ thù xưa kia lại cưỡi ngữa cùng nhau trong tình bằng hữu.

Vậy thì bây giờ điều gì làm cho sự hoà giải này trở nên có thể? Làm thế nào có thể thậm chí hình dung ra được một người đã bị đối xử quá tồi tệ lại có thể trở thành bạn hữu trở lại với người đã trục lợi mình? Nếu mâu thuẫn lịch sử của nhân loại dạy cho chúng ta bất cứ điều gì là lex talionis (Mắt đền mắt, răng đền răng), thì câu trả lời mang tính giải pháp về nỗi đau với một nỗi đau tương xứng, thì thực ra là điều tốt nhất mà người ta có thể mong đợi. Theo lẽ thường tình, sự bất công và bạo lực, thực ra, sẽ gặp phải một sự bất công và bạo lực lớn lao hơn. Để thấy những chiều kích năng động này đang hoạt động, tất cả mọi điều mà bạn có thể làm là đọc báo chí hoặc xem tin tức truyền hình vào bất cứ ngày nào trong tuần.

Vậy thì làm thế nào mà việc hoà giải của Judah và Messala có thể trở thành một điều gì đó mà không phải là một sự huyễn hoặc mang tính bi luỵ hay thoả mãn một mong muốn? Đúng là một sự bắt buộc ở điểm này mà chúng ta nhắc lại rằng tất cả các phiên bản phim Ben-Hur đều bắt nguồn từ một cuốn sách có tựa đề phụ là “A Tale of The Christ” (Một Câu Chuyện Về Đức Kitô). Ngay cả khi Ngài chỉ xuất hiện trên phim chỉ một vài cảnh ngắn, nhưng thực ra Chúa Giêsu là chìa khoá cho toàn bộ câu chuyện. Đã gặp Chúa Giêsu theo một cách hết sức bình thường trên đường trước khi cuộc lưu đày và nô lệ của mình, Judah, khi trở về Giêrusalem, được lôi cuốn đến với mảnh đất của cuộc đóng đinh. Anh ta đã nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh Đấng đang nói một lời tha thứ ngay cả khi Ngài bị hành hình cho đến chết. Với điều đó mà Judah nắm bắt được một điều gì đó trong tâm hồn mình và thả hòn đá ra (gợi nhắc về sự trả thù của anh) thứ đã được siết chặt trong tay anh. Anh hiểu điều hệ tại ở trung tâm của Kitô Giáo, có nghĩa là, hành động tàn bạo mà Thiên Chúa mặc lấy ở nơi Ngài sự tàn bạo, bạo lực, bất công, hận thù, sự ngu xuẩn của thế gian và, sau một trận chiến đắng cay, đã nuốt chửng chúng bằng một lòng thương xót thánh còn lớn lao hơn. Anh ta hiểu về sự tha thứ của Thiên Chúa trước hết mọi tội lỗi của nhân loại, và từ đó anh ta tìm thấy được ân sủng để trở thành một phương thế của sự tha thứ cho ai đó đã hãm hại anh cách tàn bạo: “Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

Từ một quan điểm thuần tuý mang tính con người, kiểu tha thứ này là không thể; nhưng với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Kể một câu chuyện về Đức Kitô là kể về một câu chuyện của ân sủng. Tôi tin rằng, đây là điều mà Roma Downey và Mark Burnett, những người đã xuất hiện như hai nhà truyền giáo hiệu năng trong thế giới ngày nay, muốn chúng ta xem trong phiên bản Ben-Hur thời nay.

Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Los Angles – Giám Đốc Word On Fire.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)