Skip to main content
Poster Phim Arrival

Bộ Phim "Arrival" và Tích Cách Độc Đáo Nơi Cách Giao Tiếp Của Thiên Chúa

Giống như các bộ phim E.T., Close Encounters of the Third Kind, Starman, Independence Day, và một loạt các phim tương tự trong vòng 30 năm qua, bộ phim Arrival khai thác chủ đề về một cuộc thăm viếng ngoài hành tinh đến trái đất. Trong lần lặp lại này, Louise Banks (do Amy Adams thủ vai) là một chuyên gia về ngôn ngữ, một người được quân đội Mỹ mời gọi để dàn xếp một cuộc đàm đạo với những người đến thăm trái đất từ một thế giới khác, mà những chiếc phi thuyền không gian của họ đã đậu (thật sự không đậu, vì chúng bay lơ lửng cách mặt đất vài feet) ở nhiều nơi trên địa cầu. Bộ phim mang tính suy tư này có nhiều điều nói cho chúng ta về giao tiếp, ngôn ngữ, và sự nhẫn nại cần thiết để đi vào môi trường văn hoá của một trí tuệ cao hơn. Như thế, bộ phim này nói về, bất luận là đạo diễn và biên kịch của phim có ý định này hay không, về tính cách giao tiếp khác biệt của Thiên Chúa và tiến trình mà chúng ta đi đến việc hiểu việc giao tiếp ấy.

Trước sự kinh ngạc rõ ràng của cô, vào một đêm Louise được bắt đi nhanh như chớp đến một miền đất xa xôi ở Montana, nơi mà cô được tóm lược, bọc trong một bộ trang phục bảo vệ ngột ngạt, và rồi được đưa vào trong sự hiện diện của những người ngoài hành tinh, những người trông giống như những loại bạch tuộc, dịch chuyển chậm chạp trong một môi trường chất lỏng. Sau khi hoàn hồn từ sự kinh ngạc đầu tiên của mình, Louise bắt đầu đi đến với những người đối thoại xa lạ của cô, viết một vài từ đơn giản trên một tấm bảng và giải thích ý nghĩa qua cử điệu. Hầu như ngay lập tức, các sinh vật kia trả lời bằng việc phun ra một loại chất giống như mực mà, theo định hướng thông thái của họ, tự hình thành thành chữ trong những vòng tròn. Đây là ngôn ngữ độc đáo, hết sức tinh vi, và hoàn toàn xa lạ của họ. Nhiều trong số đoạn thinh lặng của bộ phim Arrivals diễn ra khi Louise nỗ lực để hiểu hình thức giao tiếp rất khác biệt này. Điều mà cô nắm bắt là bất cứ nỗ lực nào “để dịch” kiểu ngôn ngữ lạ lùng này theo nghĩa bình thường của từ ngữ thì đều vô ích. Vì khi cô đi vào trong thế giới của những người ngoài trái đất này, thì cô hiểu rằng hệ thống biểu tượng của họ mang một mối quan hệ rõ ràng và nhiệm mầu với thời gian và rằng cô đang tiếp nhận từ những người bạn hội thoại của mình nhiều hơn là thuần tuý thông tin.

Xin phép cho tôi không làm hư bộ phim đối với những người chưa xem qua, tôi sẽ không đi xa hơn nữa vào kịch bản. Nhưng tôi muốn nghiên cứu về điều mà bộ phim này nói, ít nhất là một cách rõ ràng, trong mối liên hệ với điều mà chúng ta gọi là sự mạc khải thánh. Một trong những xác tín cốt lõi của niềm tin Kitô Giáo là việc Thiên Chúa đã nói với dân của Người, rằng một sự giao tiếp thật sự đã xuất phát từ cõi siêu việt của Ngài và đi vào trong ý thức của chúng ta. Hơn nữa, người tín hữu tin rằng, sự giao tiếp này được mã hoá trong Kinh Thánh, điều mà, theo đó, không phải là một cuốn sách như nhiều cuốn sách, không phải là một nỗ lực của con người để thể hiện những niềm xác tín về Thiên Chúa, nhưng hơn thế, theo một nghĩa thật sự, lời của Thiên Chúa nói với chúng ta, ngôn ngữ của Thiên Chúa, lời nói của Thiên Chúa.

Tôi đang khẳng định về điểm này, vì cách tiếp cận của chúng ta với Kinh Thánh trong nhiều năm qua này đã bị thống lĩnh bởi điều mà các học giả gọi là phương pháp phê bình lịch sử. Đây là một cách tiếp cận giải thích đặt trọng tâm đặc biệt về việc khám phá bối cảnh văn hoá, lịch sử, và ngôn ngữ đối với một bản văn Kinh THánh và ý của tác giả con người của bản văn ấy. Chắc chắn, tất cả những điều này là những điều quan tâm hợp lẽ, và bất cứ sự thật nào mà chúng ta học theo nghĩa này đều tốt. Nhưng mối nguy là một sự căng thẳng thái quá về chiều kích con người và thế tục này của các bản văn Kinh Thánh có thể làm mờ mắt chúng ta trước sự lạ lùng thuần tuý của chúng, trước tính cách tĩnh lặng mà trong đó các bản văn này lôi kéo chúng ta ra khỏi thế giới của chúng ta đi vào một thế giới khác. Hơn cả điều này, một thái độ tự tin duy ý chí đối với Kinh Thánh có thể làm cho người giải thích trở nên tự phụ. Người ấy có thể cảm thấy chính mình đang ở trên nền tảng vững chắc, khi tiếp cận ngôn ngữ Kinh Thánh như người ấy có thể đối với bất cứ một kiểu giao tiếp mang chất thơ văn và lịch sử nào từ trong thế giới xưa. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với sự nhẫn nại và sự khiêm nhường đòi hỏi trước việc để cho thông điệp luôn gây nản lòng và lo lắng của Thiên Chúa được lắng nghe.

Công Đồng Vatican II đã dạy cách rõ ràng rằng Kinh Thánh được hiểu đúng nhất là “Lời của Thiên Chúa theo ngôn từ của con người”. Nhiều phương pháp giải thích hiện đại đã giúp chúng ta biết trân trọng phần thứ hai của lời khẳng định trên, nhưng tôi sợ rằng chúng sẽ làm mờ nhạt điều thứ nhất. Trong nền thơ của mình, triết học của mình, văn học của mình, những suy tư thần học của mình, con người, qua nhiều thế kỷ và nhiều nền văn hoá, đã nói nhiều điều về Thiên Chúa, nhưng Kinh Thánh thì không thuộc quá nhiều về diễn từ của con người về Thiên Chúa, mà là diễn từ của Thiên Chúa về chính Ngài. Chúng ta càng trân trọng Shakespeare, Homer, Aristotle, Dante, và T.S. Eliot bao nhiêu, thì chúng ta sẽ không lên tiếng, sau khi đọc lớn tiếng ngôn ngữ của họ, “Đây là Lời của Thiên Chúa”. Nhưng ta sẽ nói cách rõ ràng điều đó sau khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Chúng ta không có ý để dịch thế giới Kinh Thánh thành ngôn ngữ hiểu được đối với chúng ta; thay vào đó, chúng ta để cho mình được “chuyển ngữ” (từ này theo nghĩa đen là “đưa đi”) vào trong không gian được mở ra bởi Kinh Thánh. Để hoàn toàn giải thích điều này có nghĩa là gì thì cần nhiều tuyển tập thần học. Nhưng để hiểu ít nhất một vài ý nghĩa của điều tôi đang đề cập, dự phần vào cách nói về ân sủng của Kinh Thánh, về sự dự phần vào đời sống thánh, về sự đối thoại giữa các ngôi vị của Ba Ngôi, và về Ngôi Lời trở thành xác phàm. Không một điều nào trong những điều này là hoa trái của sự phân tích triết học hay suy tư văn học. Đó là kết quả của sự mạc khải. Theo đó, chúng ta không có quyền kiểm soát bất cứ điều gì về Kinh Thánh. Kinh Thánh kiểm soát chúng ta.

Tôi đã đề cập ở trên về cách mà chiếc phi thuyền ngoài hành tinh trong bộ phim Arrival hình như không hề đậu hẳn. Chúng đồng loạt và hiện diện ở trái đất cách choáng ngợp, nhưng chúng không chạm xuống; trái đất không kiểm soát chúng. Đó không phải là một phép ẩn dụ giàu hình ảnh tồi đối với diễn từ của Thiên Chúa trong Kinh Thánh.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Chicago – Giám Đốc Word on Fire

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ wordonfire.org)