Skip to main content
Giáo Sư Martin Kemp (David Levenson/Getty)

Các Văn Khố Tuscan Đã Làm Sáng Tỏ Người Mẹ Của Danh Hoạ Leonardo da Vinci

Căn tính của mẹ ruột danh hoạ Lenonardo da Vinci vẫn luôn là một điều bí ẩn. Các sử gia nghệ thuật đã vật lộn để tìm thông tin về người phụ nữ mà người con trai ngoài hôn thú của bà đã trở thành một thần đồng nghệ thuật là người vẽ bức hoạ Mona Lisa. Với chỉ có một tên gọi – Caterina – đã từng có suy đoán rằng bà là một người nông dân hay thậm chí là một người nô lệ từ Châu Phi. Ngoài điều đó ra, thì có một chút tiến triển.

Hiện nay, gần như 6 thế kỷ trôi qua, một trong những người có thẩm quyền hàng đầu thế giới về Leonardo là người đã mang lại một câu chuyện đầy đủ hơn về bà, đi sâu vào thế giới của con trai bà khi sử dụng những tài liệu mà trước đó đã bị bỏ qua.

Theo Giáo Sư Martin Kemp, giáo sư về hưu về lịch sử nghệ thuật tại Đại Học Oxford, thì mẹ của Leonardo là Caterina di Meo Lippi, một người mồ côi nghèo và bất hạnh, và chỉ ở tuổi 15 thì bà đã bị một luật sư dụ dỗ. Bà đã sống với bà ngoại của bà ở trong một nông trại nghèo, cách 1 dặm so với Vinci tại các ngọn đồi Tuscan.

Giáo Sư Kemp đã đưa lời tuyên bố trong một cuốn sách ra mắt vào tháng tới, Mona Lisa: Con Người và Bức Hoạ, được viết bởi Tiến Sĩ Giuseppe Pallanti, một nhà kinh tế và nhà nghiên cứu nghệ thuật. Những tài liệu mới được khai quật cũng dọi ánh sáng vào người ngồi làm mẫu của bức hoạ nổi tiếng, Lisa del Giocondo, và chồng bà, Francesco. Ngoài việc là một người buôn bán tơ lụa lịch lãm người Florentine, như trước đây đã được đưa ra, thì ông còn là “một nhà điều hành sắc bén”, kinh doanh đường từ Madeira, da thuộc từ Ai Len, tài sản, tiền tài – và các nô lệ, Giáo sư Kemp tin, đưa ra phán đoán từ chứng từ về những mua bán thường xuyên các nô lệ nữ.

Nghiên cứu của giáo sư cũng sẽ thách đố nơi được cho là nơi sinh của Leonardo, vào ngày 15/04/1452 – được gọi là Casa Natale tại Anchiano, hai dặm cách Vinci. Bao gồm hai toà nhà liền kề nhau, Casa đã trở thàn một nơi hành hương cho du khách, nhưng các tài liệu cho rằng những người yêu thích nghệ thuật đã đến thăm sai địa điểm. Ông tin rằng nơi sinh của danh hoạ rất có thể từng là nhà của ông nội của ông tại Vinci, nơi mà Leonardo lớn lên.

Ông Kemp nói: “Leonardo là chủ thể của sự yêu thích công chúng ngoại thường. Vì thế đi vào trong thực tại đời sống của ông là một vấn đề của một kết quả lớn lao”.

Những khám phá mới này theo sau một lặn sâu vào trong các tài liệu tài chính thế kỷ 15 giữ trong văn khố của Vinci và Florence. Chúng cho thấy đó là một mỏ vàng, rõ ràng là bị coi thường bởi các sử gia nghệ thuật khác.

Nhiều chứng cứ mới từ việc trả thuế tài sản. Giáo sư Kemp nói: “Tuscany đã thiết lập một hệ thống về thuế tài sản từ rất sớm và cả tỷ suất về giá trị tài sản. Vì thế đây tuyệt đối là một tài liệu tuyệt vời vì mọi người phải trả khoảng thu nhập...Dĩ nhiên, mọi người vẫn viện cớ nghèo. Tất cả họ đều nói ‘nhà này đang sụp đổ’, nhưng những người điều tra thì vẫn rảo quanh.

“Trong trường hợp của Vinci, các chứng từ đã xác định rằng cha của Caterina, một người dường như là khá vô dụng, có một ngôi nhà ọp ẹp không thể sống được và họ không thể đánh thuế ông...Ông đã biến mất và sau đó chết trẻ. Vì thế câu chuyện của bà Caterina là một câu chuyện thật sự cảm động”.

Bà Caterina có một người cha nuôi cô nhi, ông Papo, và mẹ của bà đã qua đời ngay trước khi bước sang năm 1451, để làm cho họ chẳng một chút tài sản hay sự hỗ trợ nào, ngoài một người chú với căn nhà và trang trại “đã bị hoang phế một nửa”.

Theo Giáo sư Kemp, bà đã bị một luật sư 25 tuổi đầy tham vọng làm việc tại Florence có tên là Ser Piero da Vinci quyến rũ. Các tài liệu cho thấy ông đã nghỉ vào Tháng 7 năm 1451, “chính xác là vài tuần bà mang thai”, Giáo sư Kemp cho biết. “Một buổi đêm mùa xuân tốt lành rất có thể là ở ngoài những cánh đồng – và chỉ là thế”.

Chính bản thân người luật sư do bởi sẽ kết hôn và giáo sư Kemp tin rằng gia đình ông cũng đã cung cấp cho Caterina một của hồi môn vừa đủ. Điều này giải thích cách – dù không có phương tiện hay những của cải – mà bà đã nhanh chóng kết hôn với Antonio di Piero Buti, một nông dân địa phương “từ giai tầng xã hội của bà”.

Danh hoạ Leonardo đã được nuôi dạy ở căn nhà gần đó của ông nội ông, Antonio da Vinci. Những sắp đặt như thế thì không phải là không bình thường vào thời đó, giáo sư Kemp cho biết. Khoản thuế thu nhập vào năm 1457 của ông Antonio liệt kê các thành viên trong gia đình, gồm người con trai ngoài hôn thú của Ser Piero, vì “được sinh ra bởi ông và bà Caterina”.

Các tài liệu cho thấy rằng bà Caterina tiếp tục có người con trai thứ hai và bốn người con gái nữa, chỉ một vài dặm cách người con trai đầu tiên của bà. Các tài liệu cho thấy một mối liên hệ xa hơn nữa giữa luật sư và Caterina: ông đã thực hiện một việc pháp lý nhỏ cho chồng của bà.

Giáo Sư Kemp hy vọng tác phẩm của ông sẽ đặt dấu chấm hết “cho những truyền thuyết hoàn toàn vô lý” vốn được xây dựng về cuộc đời của Leonardo. “Điều đã trở nên ngày càng hấp dẫn đối với công chúng”, Giáo sư cho biết, “là việc bà Caterina là một nô lệ, một người nô lệ Châu Phi, hay thậm chí là một nô lệ Phương Đông. Tên Caterina là một cái tên có xu hướng được đặt cho người nô lệ”.

Ông Kemp nhìn nhận rằng cuộc nghiên cứu sẽ “không hoà nhịp” đối với các giới chức Vinci, vốn đã biến Casa Natale thành một điểm cuốn hút du khách. “Lần đầu tiên khi tôi đến đó, chỉ đơn giản là những cái chòi bằng đá...Giờ đây chúng có nhiều phương tiện thể hiện đa truyền thông, bãi đậu xe và được trang hoàng lại”.

Cuốn sách của ông sẽ cười vào mặt các sử gia là những người đã nỗ lực để tạo nên tên tuổi của mình với những lý thuyết bới về Mona Lisa – “rằng bà là Leonardo cải trang thành nữ giới...rằng bà là ‘một phụ nữ của bóng đêm’”. Như ông nói, “các truyền thuyết trở nên thật hơn là sự thật”.

Tại são lại có quá nhiều tại liệu quan trọng bị phớt lờ cho đến bây giờ?

“Điều đó chưa bao giờ thất bại trong việc làm cho bạn kinh ngạc mà những động thái trước đó đã từng tạo ra”, Giáo Sư Kemp cho biết. “Các văn khố không được đụng đến, trong giới học thuật hiện nay, bạn cần phải có những kết quả nhanh chóng hơn là tra cứu tài liệu mà không có đảm bảo sẽ nhận lại được gì”.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Guardian)