Skip to main content
George Weigel và tập sách mới của ông (eppc.org)

Cuốn "Lessons In Hope" Của George Weigel

Tập sách mới nhất của George Weigel, Lessons in Hope: My Unexpected Life with St. John Paul II (Những Bài Học Về Hy Vọng: Đời Sống Ngoài Mong Đợi Của Tôi với Thánh Gioan Phaolô II), là mảng thứ ba trong bộ họa phẩm vĩ đại mà ông đã biên soạn với vinh dự là nhân vật Công Giáo quan trọng nhất của nửa cuối thế kỷ 20. Trong khi hai cuốn sách đầu – Witness to Hope (Chứng Tá Cho Niềm Hy Vọng) và The End and the Beginning (Kết Thúc và Khởi Đầu) – được đánh dấu bằng sự phân tích cẩn trọng và hàng ngàn ghi chú, thì cuốn cuối cùng này thì mang tính cá nhân hơn, đầy với những giai thoại và câu chuyện về nhiều cuộc gặp gỡ của tác giả với Thánh Gioan Phaolô trong nhiều năm. Nhìn từ tổng thể, thì đây là một suy tư quan trọng về sự tuân thủ thánh thiện của Đức Giáo Hoàng mà, trong phần phân tích cuối, không có những trùng hợp, mà thay vào đó là những khía cạnh về sự quan phòng thánh mà chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết. Weigel cho thấy sự đan xen giữa đời sống của ông với đời sống của Thánh Gioan Phaolô như là một hoạt động của ân sủng đang thực hiện – như vẫn luôn thế trong trường hợp ân sủng đang hoạt động – đều có lợi cho cả hai người.

Sự chuẩn bị xa cho một cuộc gặp gỡ của ông với Thánh Gioan Phaolô khởi đầu với những việc học của ông về triết học khi còn thanh niên. Việc giới thiệu truyền thống triết học Phương Tây vĩ đại đã giúp ông, trong nhiều năm sau, hiểu được công việc của một vị Giáo Hoàng mà tư tưởng của Ngài được hình thành phần lớn bởi nền triết học siêu hình của Tô-ma và phương pháp hiện tượng học của Edmund Husserl. Việc học tiếp tục với việc suy tư sâu của Weigel về phong trào Sturm und Drang về cảnh tượng hậu công đồng ở cả Mỹ và Canada. Nhiều nhà tri thức vào thời đó đã tin rằng Công Đồng Vatican II đại diện cho, tốt nhất, một lời hứa cho bước đầu tiên hướng đến việc hiện đại hóa trọn vẹn của Giáo Hội. Theo đó, chương trình của họ là một nơi trú ngụ quyết định đối với cảnh tượng hiện tại, một quá nhiều mang ý “đọc dấu chỉ của thời đại” như là một sự đầu hàng đối với chúng. Những khiếm khuyết của nền thần học tự do của những năm 1970 đã thúc đẩy Weigel thực hiện một cái nhìn sâu hơn vào tư tưởng của Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, và Joseph Ratzinger, ba con người cảm thấy rằng cuộc đối thoại hậu công đồng đã đi ra khỏi đường ray và là những người đã đóng vai trò chính trong triều đại giáo hoàng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Một phần lời dẫn luận cuối cùng và thiết yếu để kể câu chuyện về Gioan Phaolô là sự suy tư sâu của Weigel về nền văn hóa mang tính chính trị và tri thức của Ba Lan trong những năm sau cuộc cách mạng 1989. Phỏng vấn những vị trong hàng giáo sĩ, các chính trị gia, các nhà lãnh đạo hiệp hội lao động, các nghệ nhân và những người thường dân, ông Weigel đã nghe đi nghe lại, là chìa khóa để hiểu được sự biến đổi của đời sống tại Ba Lan là chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô về đất nước quê hương của Ngài vào năm 1979. Nói một cách công khai về Thiên Chúa, về quyền con người, về tội lỗi và ơn cứu chuộc, về Sự Nhập Thể và sự sống vĩnh cửu, Đức Gioan Phaolô, trong chuyến thăm lịch sử ấy, đã thức tỉnh người dân của Ngài một lòng khao khát cho những sự tự do nền tảng nhất ấy: tự do tôn giáo. Tiếng kêu, “Chúng tôi muốn Thiên Chúa! Chúng tôi muốn Thiên Chúa! Chúng tôi muốn Thiên Chúa!” vang vọng 15 phút tại quảng trường trung tâm Warsaw trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô mang lại sự diễn tả cho những động lực của một dân bị áp bức trên toàn cõi Đông Âu và cho thấy là khởi đầu của sự chấm dứt Cộng Sản Sô-viết.

Sự phối hợp của những kinh nghiệm này đã chuẩn bị cho Weigel một bữa ăn tối định mệnh mà ông dùng chung vào năm 1995 với Richard John Neuhaus, thư ký của Đức Giáo Hoàng là Stanislaw Dziwisz, và chính bản thân Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Đã đọc về đề tài của Weigel về cuộc cách mạng Ba Lan năm 1989, Đức Giáo Hoàng tin tưởng rằng học giả trẻ người Mỹ này là người đúng đắn để biên soạn bộ tự thuật trọn vẹn. Với một sự khích lệ và hành động nhẹ nhàng từ Neuhaus, Đức Giáo Hoàng, như đã từng, đã đặt ra câu hỏi, và Weigel biết rằng đời của ông sẽ không còn giống như thế nữa. Người ta có thể nghĩ rằng câu chuyện về việc biên soạn việc nghiên cứu bao la này sẽ là một sự cạn khô hoàn toàn. Trái lại, những giai thoại của Weigel về những cuộc phỏng vấn với một số những nhân vật quan trọng nhất tại Vatican là tuyệt vời, và những câu chuyện về những đối thoại của ông với các đồng hương Ba Lan của Đức Giáo Hoàng, đặc biệt là các thành viên của nhóm giới trẻ của Ngài tại Krakow, là thật sự xúc động sâu sắc và thường là khá vui. Mặc dù ông đã khai thác chủ đề này trong hai cuốn sách trước về Gioan Phaolô, ông Weigel đã thực hiện bằng sự rõ ràng cụ thể trong tuyển tập này về cách mà Đức Giáo Hoàng đã làm phổ quát hóa nhiều những thay đổi và sáng kiến của Ngài trong vai trò là linh mục và giám mục Krakow khi Ngài lên ngai tòa Phêrô, nhiều những Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một điển hình đáng chú ý nhất.

Trong phần thứ hai của Lessons in Hope, ông Weigel nhiều lần mô tả những bữa ăn trưa và ăn tối mà ông đã được dùng chung với Đức Gioan Phaolô và nhóm của Ngài. Được đánh dấu bằng lời cầu nguyện, thức ăn và rượu ngon, nói về nhiều thứ ngôn ngữ, nhiều tiếng cười, một sự trao đổi ý tưởng phong phú, và sự thảo luận sôi nổi về những trào lưu văn hóa mới nhất, những bữa ăn này được phục vụ, dường như đối với tôi, là một biểu tượng của triều đại giáo hoàng sống động của Đức Gioan Phaolô. Rõ ràng vì Ngài là một tông đồ nhiệt thành của Đức Giêsu Kitô, nên Thánh Gioan Phaolô là một người đầy đam mê. Đoạn yêu thích nhất của Ngài từ văn kiện Gaudium et Spes của  Công Đồng Vatican II, được trích đi trích lại trong các bài viết giáo hoàng của Ngài là “Chân lý là chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể thì mầu nhiệm con người mới mặc lấy ánh sáng”. Đó là niềm tin Kitô Giáo của Đức Giáo Hoàng đã giúp Ngài, trong thời điểm của lịch sử hiện đại, đưa ra cho thế giới một nền nhân chủng học đúng đắn và mang tính giải thoát. Qua ân sủng của Thiên Chúa, George Weigel là một người có vị thế độc nhất để kể câu chuyện ấy.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Wordonfire.org)