Skip to main content
Ảnh chụp cuốn sách mới Disarming Beauty của Cha Julián Carrón

Cuốn Sách Mà Người Kitô Hữu Nên Đọc Thay Vì Cuốn 'The Benedict Option'

Kitô Giáo Mỹ ngày nay đang bị bao vây bởi sự u ám chính trị. Tình trạng u ám này chắc chắn là rõ ràng trong cuốn sách xếp vào hàng bán chạy nhất trong năm nay về niềm tin và chính trị: Cuốn The Benedict Option của Rod Dreher, mà David Brooks ca ngợi là “cuốn sách tôn giáo quan trọng nhất trong thập kỷ qua”.

Được gợi hứng bởi triết học của Alasdair MacIntyre, Dreher cho rằng “Phương Tây hiện đại” đang “sống trong tình trạng hỗn loạn” về sự chấp nhận luân lý, chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa cá nhân. Trong “Thời Đại Đen Tối” này, nền luân lý chung đang hoàn toàn ngả về phía chủ nghĩa tương đối cá nhân và “những chọn lựa luân lý chẳng là gì hơn là những diễn tả về điều mà cá nhân chọn lựa cảm thấy đúng”. Những cộng đồng đạo đức theo truyền thống của năm tháng qua đã biến mất. Niềm tin suy thoái. Trong vị trí của nó “những người nổi loạn” với “những tiện ích và điện thoại thông minh” thống lĩnh các nền dân chủ nhân danh “chủ thuyết hư vô thế tục thù nghịch”.

Ông Dreher tin rằng người Kitô Hữu đã chậm chạm khi nhìn nhận sự thất bại hoàn toàn này. Điều đòi hỏi ở nơi họ là hình thành những cộng đoàn địa phương những người tin dấn thân là những người duy trì tương lai đối với một nền văn minh tương lai sinh hoa trái. Thất bại trong việc thực hiện điều này sẽ “làm cho con em chúng ta tối tăm và con con cháu của chúng ta cũng thế”.

Trước lời mời gọi cảnh tỉnh của Dreher để “chiến đấu trong thế giới”, cuốn sách mới của Julián Carrón, Disaming Beauty, một cuốn sách mời gọi người Kitô Hữu hãy bỏ khí giới của họ xuống và đi vào thế giới bằng niềm vui và niềm tin, dường như có thể bị coi là ngớ ngẩn. Nhưng luận điểm của Carrón xứng đáng một sự suy xét cẩn trọng từ phía các Kitô Hữu đang bị cuốn hút bởi cuốn sách The Benedict Option.

Carrón là một nhà thần học Công Giáo, một linh mục và là lãnh đạo của phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng (với toàn bộ sự tiết lộ, tôi tham gia vào phong trào này). Carrón có chung những ưu tư về cuộc khủng hoảng tinh thần hiện đại về “chủ thuyết hư vô” (những ưu tư mà tôi, một cách tình cờ, cũng đang nghĩ là đang bùng nổ). Nhưng, trong sự tương phản rõ rệt với Dreher, Carrón không nghĩ người Kitô Hữu cần chối bỏ xã hội đương thời như là “Thời Kỳ Tăm Tối”.

Điều này là bởi vì những nền dân chủ thế tục ngày nay phần nào được thiết lập bởi những người Kitô Hữu (trong sự hợp tác với người khác) và phản ảnh một sự xác định sâu xa niềm tin của họ. Thực vậy, Cha Carrón nhấn mạnh, giáo hội trong những thế kỷ đầu tiên đã được thiết lập dựa trên “một sự khác biệt mang tính cách mạng giữa hai thành phố, giữa Thiên Chúa và Caesar”. Tương tự, một xã hội thế tục vẫn duy trì một khoảng cách rõ ràng và quan trọng giữa giáo hội và quyền lực nhà nước. Một không gian chung thế thục, cởi mở đúng nghĩa do đó không phải là một sự bất tiện đối với Kitô Giáo mà thay vào đó là một sự đảm bảo trước cơn cám dỗ thường trực để sử dụng quyền lực thay vì tình yêu để lan toả niềm tin – điều mà Cha Carrón gọi là “cơn cám dỗ về quyền lãnh đạo”. Cơn cám dỗ này, như Cha Carrón đề cập, thật không may thay, là một điều gì đó mà người Kitô Hữu thường rơi vào. Do đó, bất chấp những căng thẳng và bất đồng thật sự, thì vẫn còn “một sự hoà hợp sâu sắc giữa Kitô Giáo và thời kỳ Ánh Sáng”.

Chủ nghĩa thế tục không phải là kẻ thù của Kitô Giáo nhưng là một cơ hội lịch sử đối với giáo hội để sống chứng tá của mình cách đúng đắn và không khí giới. Nhưng Cha Carrón cũng làm rõ rằng sự tự do cá nhân được bảo vệ bởi các nền dân chủ thế tục thì không chỉ đơn giản là sự bất tiện cần thiết để tránh cơn cám dỗ về quyền lãnh đạo. Thay vào đó, đứng từ góc độ Kitô Giáo, “tự do là quà tặng quý giá nhất mà nước trời ban cho nhân loại”. Thực vậy, không có niềm tin thật sự mà không có sự tự do để khước từ niềm tin ấy.

Khi bị làm cho vấp phạm bởi sự tự do của người khác, Cha Carrón khẳng định rằng người Kitô Hữu cần trở về với khuôn mẫu Giêsu là Đấng không bao giờ buộc hãy cưỡng bách sự hoán cải. Thay vào đó, Chúa Giêsu luôn luôn bắt đầu từ tâm hồn hay khao khát của một cá nhân ở trước mặt Ngài.

Vì lý do này, Cha Carrón nhấ mạnh về dụ ngôn người con hoang đàng nổi tiếng của Chúa Giêsu mà người cha của người con này đã trao cho con mình tài sản thừa hưởng của cậu ta để cậu có thể hoàn toàn theo đuổi sự tự do và những mong muốn của mình thậm chí đến mức độ tàn phá luân lý hoàn toàn. Tại sao người cha lại không can thiệp bằng việc sử dụng một sức mạnh? Tại sao ông lại không bị vấp phạm bởi sự gớm ghiếc của những mong muốn của con trai ông?

Trọng tâm đối với lời tuyên bố Kitô Giáo là mọi tâm hồn con người đều có khát mong sự vô biên, chính vì vậy mà mọi khát mong khác sẽ vẫn hoài không thoả mãn cho đến khi có một mối quan hệ với Thiên Chúa được hình thành. Chúa Giêsu nhìn nhận niềm tin thật sự phải luôn đi qua một lòng mong muốn tự do của tâm hồn con người. Thay vì cưỡng bách, cách tiếp cận của Chúa Giêsu là mang lại cho người dân một tình yêu lớn lao hơn và mang tính dự phần hơn.

Cha Carrón khẳng định rằng đây là lý do vì sao mà các Kitô Hữu tiên khởi đã không tập trung vào việc cứu lấy nền văn minh mà thay vào đó khao khát cách mạnh mẽ để hoà quyện với người Do Thái hay Hy Lạp, để trình bày cho “mọi người một nền nhân loại đáng mong đợi”. Điều này có nghĩa là các Kitô Hữu, trên hết, phải khẳng định quyền tự do cá nhân – để cho người khác hãy thử thách lòng mong muốn của họ và xem liệu có bất cứ điều gì khác sẽ thoả mãn họ hay không. Thực vậy, các Kitô Hữu thậm chí cần phải yêu mến hành trình này, số phận bi đát này của tất cả mọi người con hoang đàng của Thiên Chúa, những người đòi hỏi những gia tài của mình và thử những khát mong của họ.

Trái lại, cuốn sách của ông Dreher thì đầy một tình trạng mâu thuẫn thẳm sâu về tự do cá nhân. Mặc dù ông khẳng định rằng người Kitô Hữu cần sự tự do của tình trạng hiện tại để thực thi những Chọn Lựa Benedict của mình, thì đồng thời ông cũng muốn bác bỏ tình trạng này như là một mục tiêu “không đủ” của việc “sắp xếp và mở rộng chọn lựa của con người”. Dự án của ông Dreher vừa bác bỏ vừa đòi hỏi những không gian thế tục về sự tự do mà ông quá không tin tưởng.

Điều này rất khác với lập trường của Cha Carrón là người Kitô Hữu cần đón nhận “bi kịch của sự tự do”. Theo Cha Carrón, thật rõ ràng là việc trở về với xã hội “dựa trên lề luật Kitô Giáo” là “đi ngược lại với bản chất rất căn bản của Kitô Giáo”. Thay vào đó, người Kitô Hữu phải tìm cách để khẳng định và làm sống lại “không gian tự do” mà trong đó “không có bất cứ ai áp đặt điều gì” và một xã hội hình thành mà trong đó “mỗi người có thể tự do đóng góp vào việc xây dựng xã hội ấy, mang lại chứng tá riêng của mình”.

Thật là khó để hình dung một lập trường lại hoàn toàn đối nghịch hơn với niềm tin của Derher là “hãy tuân theo tâm hồn của bạn, bất luận là xã hội nói gì, hay giáo hội...thì đang tàn phá đối với mọi kiểu bình ổn xã hội”. Do đó, mặc dù Dreher ở một điểm đã khuyên rằng phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng của Cha Carrón rất có thể theo tinh thần của Chọn Lựa Benedict, ông đã sai rõ.

Sau cùng, Cha Carrón tin người Kitô Hữu cần phải đi đến không gian hiện đại của sự tự do không trang bị võ khí gì cả nhưng là vẻ đẹp và sự hấp dẫn của cuộc đời họ. Người Kitô Hữu đúng đắn “thì không sợ phải sống trong chủ nghĩa đa nguyên văn hoá thời nay” mà không có những đặc quyền pháp lý đặc biệt nào.

Trong những không gian tự do cá nhân, người Kitô Hữu không phúc âm hoá bởi việc rút lui nhưng là bởi việc hình thành tình bạn. Trong từng chương, Cha Carrón khẳng định rằng Kitô Giáo không bắt đầu bằng một hệ thống luân lý hay thừa nhận những tuyên bố mang tính giáo thuyết mà với Chúa Giêsu, Đấng đã trao ban sự đồng hành của Ngài. Niềm tin, nói cách khác, bắt đầu như là một mối quan hệ - như là một sự sẵn lòng để phải lòng và đồng hành với người khác. Ngoài việc rút ra mang tính chiến đấu, người Kitô Hữu ngày nay coi nền chính trị của họ như là một trong một tình bạn: của việc có thể đón nhận và ở cùng với “Người Khác”. Và không vì “Người Khác” là một nghĩa vụ nặng nề mà là vì “Người Khác là một sự tốt lành”.

Một lần nữa Đức Kitô là khuôn mẫu. Cha Carrón nhắc lại trong các Tin Mừng những người Pharisêu nghĩ rằng Dakêu cần có một sự chỉnh sửa về luân lý thế nào. Nhưng thay vào đó Chúa Giêsu đặt niềm tin của Ngài vào một mối quan hệ thật sự. Đối với sự bất mãn và nỗi ô nhục của những người Pharisêu, Chúa Giêsu xin được dùng bữa tại nhà của Dakêu. Nói cách khác, Chúa Giêsu thấy Dakêu với tất cả sự bất toàn và bối rối của ông và vẫn yêu thương ông.

Cha Carrón tin mối nguy lớn lao đối với người Kitô Hữu ngày nay hệ tại ở việc giảm thiểu niềm tin của họ xuống thành một “chủ thuyết Pelagius” mới hoặc giáo lý lầm lạc rằng người tín hữu tự cứu mình qua những nỗ lực của họ. Dưới ánh sáng này, lời mời gọi của Dreher đối với hành động mang tính văn minh và sự rút lui mang tính đạo đức không đặt niềm tin đủ vào yếu tính của Kitô Giáo – nghĩa là, các mối quan hệ với người khác.

Trở đi trở lại, Cha Carrón dường như muốn hỏi: Nếu Kitô Giáo là thật, thì người Kitô Hữu thật sự phải sợ điều gì?

Jason Blakely – Giáo Sư Trợ Giảng về Khoa Học Chính Trị tại Đại Học Peperdine

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ American Magazine)