Skip to main content
Poster Film Forrest Gump với Tom Hanks

Phim Forrest Gump - Chuyến Du Hành Vào Lịch Sử Nước Mỹ

Trước nay tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ một ai giống như Forrest Gump trong một bộ phim, và vì lý do đó mà tôi chưa bao giờ xem một bộ phim giống như phim “Forrest Gump”. Bất cứ một nỗ lực nào để mô tả về con người này sẽ gặp rủi ro làm cho bộ phim dường như trở nên bình thường hơn nó là, nhưng hãy để tôi thử. Đó là một bộ phim hài, tôi đoán thế. Hoặc là một dạng phim drama. Hoặc là một giấc mơ.

Kịch bản được biên soạn bởi Eric Roth đã có sự phức hợp của kiểu tiểu thuyết hiện đại, chứ không theo các công thức của các phim hiện đại. Nhân vật anh hùng của phim, được thể hiện bởi Tom Hanks, là một người đại lượng xuyên suốt với chỉ số IQ là 75, người sống giữa những năm 1950 và 1980 có liên hệ đến mọi biến cố quan trọng trong lịch sử Mỹ. Và anh ta tồn tại trong tất cả mọi biến cố chỉ bằng lòng trung thực và sự tử tế như là những lá chắn của mình.

Và tuy nhiên đây không phải là một câu chuyện cảm động về một người chậm phát triển trí não. Chỗ hổng đó thì quá nhỏ bé và giới hạn đối với Forrest Gump. Bộ phim còn hơn là về một sự suy niệm về thời đại của chúng ta, như được thấy thông qua đôi mắt của một người thiếu sự thô tục và nhìn mọi thứ một cách chính xác như chúng là. Hãy xem anh ta một cách cẩn thận thì bạn sẽ hiểu vì sao một số người lại bị phê bình vì “quá thông minh nửa vời”. Forrest thông minh nhưng chỉ đủ một cách chính xác.

Tom Hanks có lẽ là một diễn viên duy nhất có thể đảm nhiệm vai này.

Tôi không thể nghĩ được về bất kỳ một ai khác như Gump, sau khi xem cách thế mà Hanks đã hoá thân chính mình vào trong nhân vật này quá đúng đắn, quá thẳng thắn. Cách diễn xuất thì thật một kiểu diễn gây kinh ngạc có quân bình giữa hài hước và sự ưu sầu, trong một câu chuyện thật dễ gây bật cười và những sự thật thầm lặng.

Forrest sinh ra bởi một người chủ nhà khách bang Alabama (Sally Field) người cố gắng chỉnh sửa cử điệu của anh bằng việc cho anh mang lấy những thiết bị hỗ trợ, nhưng là người không bao giờ phê bình về tâm thức của anh. Khi Forrest bị gọi là “ngu”, thì mẹ anh ta nói với anh, “Ngu như người ngu làm”, và Forrest trở nên không thể làm bất cứ điều gì mà kém sâu sắc. Cũng thế, khi những thiết bị hỗ trợ cuối cùng rời khỏi đôi chân của anh, thì anh lại có thể chạy như gió.

Đó là cách mà anh ta lấy được học bổng để vào trường đại học về môn túc cầu, trong một câu chuyện cuộc đời mà cuối cùng lại thành một câu chuyện đùa về vận may của anh ta. Tính anh hùng trong môn túc cầu của Gump lại trở thành Huy Chương Danh Dự của Gump trong cuộc chiến Việt nam, và rồi một nhà vô địch Bóng Bàn Gump, một thuyền trưởng tôm Gump, nhà cổ đông triệu phú Gump (anh có cổ phần trong một công ty “trái cây” mới có tên Máy Tính Apple), và Gump là người đàn ông chạy khắp nước Mỹ và rồi truy nguồn gốc của anh.

Có thể người ta tranh luận rằng với chỉ số IQ 75 của anh ta thì Forrest không dễ hiểu tí nào về mọi thứ diễn ra với anh. Không phải thế. Anh ta hiểu mọi thứ anh ta cần biết, và cuối cùng, như bộ phim đưa ra, chỉ là một sự dư thừa. Anh ta thậm chí hiểu mọi thứ quan trọng về tình yêu, mặc dù Jenny, người con gái mà anh yêu ngay từ thời tiểu học và không bao giờ vấp ngã vì tình yêu, lại nói với anh ta, “Forrest, cậu không bao giờ biết tình yêu là gì”. Cô là một vũ công thoát y thời đó.

Bộ phim rất khéo léo trong việc đưa nhân vật Forrest vào chuyến du hành của anh ta vào trong lịch sử nước Mỹ. Người đạo diễn, Robert Zemeckis, lại có kinh nghiệm với kiểu ma mị mà chỉ có những hiệu ứng đặc biệt mới có thể thực hiện (uy tín của ông bao gồm phim “Back To The Future” và “Who Framed Roger Rabbit”), và ở đây ông sử dụng xảo thuật hình ảnh được vi tính hoá để đặt Gump vào trong những hoàn cảnh lịch sử với những con người thật. Forrest đứng cạnh một cửa trường học với George Wallace, anh dạy cho Elvis cách uốn éo hông, anh đi thăm Nhà Trắng ba lần, anh có mặt trong một chương trình truyền hình Dick Cavett cùng với John Lennon, và kết quả là bạn sẽ nhầm lẫn đôi mắt của bạn với hiện thực của bộ phim, anh phát biểu trước một cộng đồng đông đúc đang đấu tranh cho nền hoà bình Việt Nam tại Quảng Trường ở Washington. Các hiệu ứng đặc biệt cũng được sử dụng trong việc tạo ra người bạn của Forrest ở Việt Nam là Lt. Dan (Gary Sinise), một kiểu người Ron Kovic bị cụt mất hai chân một cách khá thuyết phục.

Sử dụng một cách cẩn thận các đoạn cắt TV và các giọng nói lồng, đạo diễn Zemeckis có thể tạo ra một số thời khắc cực kỳ phiền nhiễu, như khi LBJ khám vết thương ở nơi mà Forrest tả là “ở mông tôi”. Và đoạn nực cười nhất trong phim xảy ra sau khi Tổng Thống Nixon thắc mắc Forrest ở đâu tại Washington, và rồi sau đó đề xuất Lầu Năm Góc Watergate. (Đó không phải là tiếng cười, chỉ là sự sắp đặt). Khi cuộc đời Forrest trở thành một người hướng dẫn viên về toàn Nước Mỹ, thì Jenny (do Robin Wright thủ vai) lại đi một chuyến du lịch song hành về một nếp sống văn hoá khác biệt. Cô đi California, dĩ nhiên, và bỏ nửa chừng, rồi lại vào cuộc, rồi lại tiếp tục. Cô lao mình vào vòng xoáy của cơn nghiện và sức mạnh hào nhoáng, những cuộc biểu tình chống chiến tranh và các cuộc tình, thuốc phiện và chích choác. Cuối cùng thì thật rõ ràng là giữa họ là Forrest và Jenny đã nói lên hết tất cả những chiều kích rõ ràng về lịch sử văn hoá của chúng ta gần đây, và nơi chốn mà họ đến vào cuối phim thì giống như một giấc mơ về sự hoà giải đối với xã hội chúng ta. Thật là một bộ phim kỳ diệu.

Roger Elbert (+2013)

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ)