Skip to main content
Rembrandt - Người Con Hoang Đàng 1669 (Wikiart)

Rembrandt - Người Con Hoang Đàng

Lời sau cùng của danh hoạ Rembrandt được đặt để trong bức hoạ để đời Sự Trở Lại Của Người Con Hoang Đàng (The Return of The Prodigal Son). Trong bức hoạ này, ông diễn tả ý tưởng về lòng thương xót của Kitô Giáo bằng một cách mô tả nghiêm túc, như thể đây chính là di chúc tinh thần của ông đối với thế giới. Nó vượt xa những tác phẩm của tất cả các danh hoạ của thời kỳ Baroque khác trong sự thức tỉnh não trạng tôn giáo và sự đồng cảm con người. Sức mạnh về chủ nghĩa hiện thực của vị danh hoạ lớn tuổi này không bị loại trừ, nhưng lại được gia tăng bởi sự hiểu sâu sắc về tâm lý và sự thức tỉnh tinh thần. Kĩ thuật diễn tả ánh sáng và màu sắc đầy hàm ý và sự gợi mở huyền bí của ông, tất cả đều đặt trong một bối cảnh của sự đơn giản có chọn lọc, giúp chúng ta cảm nhận được toàn bộ sự ảnh hưởng của sự kiện.

Nhóm người chính gồm người cha và Người Con Hoang Đàng nổi bật lên trong ánh sáng ngược lại với một không gian tối đen dày đặc. Sự nõ nét đặc biệt thể hiện nơi dải quần áo của người con, và nơi tay áo của người cha già, được nhuốm mầu thổ hoàng với chất liệu dầu oliu vàng; màu thổ hoàng kết hợp với một mầu đỏ đậm ở nơi chiếc áo choàng của người cha tạo nên một sự hoà hợp về sắc mầu không thể nào quên được. Người xem được khuấy lên một cảm giác về một biến cố ngoại thường nào đó. Người con, bị huỷ hoại và sám hối, với cái đầu hói của mình và một diện mạo của một kẻ vô gia cư, trở lại căn nhà của cha mình sau một thời gian dài lang bạt giang hồ và biết bao thăng trầm của cuộc sống. Anh đã lãng phí gia sản của mình ở những vùng đất dân ngoại và đã bị chìm sâu vào trong một điều kiện sống của một kẻ chăn heo. Người cha già của anh, mặc trang phục sang trọng, cũng như những người trợ tá, đã vội vã để gặp anh trước cửa và đón nhận người con trai đã thất lạc lâu năm với một tình phụ tử cao vời.

Việc xuất hiện không có một nét cảm xúc bạo lực nào, nhưng lại bật lên một sự điềm tĩnh lạ thường thêm vào nơi các nhân vật một vài tính chất giống như những bực tượng và đặt để tất cả cảm xúc trên nhân vật con lại, sẽ không còn là đối tượng của sự thay đổi của thời gian nữa. Hình ảnh không thể nào quên về một tội nhân hoán cải gục người vào lòng của cha anh và người cha già thì khom người xuống tới con mình. Những nét đặc tả của người cha nói về một sự tốt lành cao cả và uy nghiêm; cũng thế đôi cánh tay vươn ra của ông, không thoái khỏi sự cứng cỏi của tuổi già. Tất cả nhằm diễn tả một biểu tượng của mọi sự trở về nhà, của bóng tối của sự hiện hữu của nhân loại được thắp sang lên bởi sự dịu dàng, về nhân loại mỏi mệt và tội lỗi được ẩn trú trong ngôi nhà của lòng thương xót của Thiên Chúa.

Dụ Ngôn Sự Trở Lại Của Người Con Hoang Đàng Trong Hội Hoạ

Từ thời Phục Hưng thì con số được mở rộng ra đôi chút, và nhiều cảnh tượng khác nhau – cuộc sống giàu sang, chăn heo, và sự trở về - của Người Con Hoang Đàng trở thành một khẩu vị được ưa thích cách rõ nét. Albrecht Dürer đã làm một bức khắc hoạ về Người Con Hoang Đàng giữa những đàn heo (1496), một đề tài phổ biến ở khu vực Phục Hưng Phương Bắc. Danh hoạ Rembrandt mô tả một vài cảnh từ dụ ngôn này, đặc biệt là cảnh sau cùng, ông khắc hoạ, vẽ, và hoạ trong một vài dịp trong sự nghiệp của mình. Ít nhất là một trong những tác phẩm của ông, Người Con Hoang Đàng ở Tarven, một bức hoạ mà chính ông như là Người Con, đang vui vẻ với vợ ông, giống như những cách một tả của các hoạ sỹ khác, là một cách thế mô tả cảnh theo phong cách tavern – chủ đề của bức tranh vốn là ý định có nguồn gốc của vị hoạ sỹ.

Dụ Ngôn Người Con Hoang Đàng

Người Con Hoang Đàng, cũng được biết đến như là Người Con Đã Mất, là một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất của Chúa Giêsu. Dụ ngôn xuất hiện chỉ trong Tin Mừng theo thánh Luca trong bộ Kinh Thánh Tân Ước của Kinh Thánh. Theo truyền thống, dụ ngôn này được đọc vào Chúa Nhật thứ ba Mùa Chay. Nó là câu chuyện thứ ba và là cuối cùng của bộ ba, đi cùng với Dụ Ngôn Con Cừu Bị Thất Lạc và Dụ Ngôn Đồng Xu Bị Thất Lạc. Nằm trong số ba mươi dụ ngôn của Tin Mừng Nhất Lãm, nó là một trong bốn chủ đề được thể hiện hầu hết trong nền nghệ thuật trung cổ độc đáo so với những câu chuyện khác, nhưng không bị pha lẫn với các cảnh tượng khác về Cuộc Đời Của Đức Kitô (những câu chuyện khác là Các Cô Trinh Nữ Dại Khờ và Khôn Ngoan, Những Người Giàu Có và Ông Ladaro, và Người Samaritano Nhân Hậu. Những Người Làm Trong Vườn Nho cũng xuất hiện ở các tác phẩm thời kỳ đầu trung cổ.

Dụ ngôn bắt đầu bằng chuyện một người thanh niên, người con út trong hai người con, xin cha của mình chia gia tài. Dụ ngôn tiếp tục bằng việc mô tả cách người con trẩy đi phương xa và lãng phí hết tiền của của mình trong cuộc sống sa đoạ. Khi nạn đói xảy ra, anh trở nên khánh kiệt và buộc phải làm nghề chăn heo. Khi anh đạt tới đỉnh điểm là phải ghen tỵ với những đàn heo mà anh ta đang chăn nuôi, cuối cùng thì cũng đến những cảnh này:

Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy".  Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. (Lc 15:17-20).

Người con thậm chí không có thời gian để diễn tập bài diễn văn của mình, khi người cha sai các đầy tớ mặc áo mới cho anh, nhẫn, giày, và giết “bê béo” để mở tiệc ăn mừng. Người con cả, đang làm việc ở ngoài đồng, nghe thấy âm thanh của buổi tiệc mừng, và được thông báo về sự trở lại của em anh. Anh đã không hài lòng, và nổi giận:

Cậu trả lời cha: "Cha ơi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!" (Lc 15:29-30). 

Dụ ngôn kết luận bằng việc người cha giải thích rằng bởi vì người con thứ đã trở về, theo đó, từ cõi chết, nên việc ăn mừng là cần thiết:

Nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỷ, vì em con đây đã chết, nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy". (Lc 15:32).

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ Rembrandtpainting.net)