Skip to main content
ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Toà Philadelphia, 2015 (Cj Gunther/European Pressphoto Agency)

Sự Thinh Lặng và Ý Nghĩa Của Thánh Lễ

Cuốn sách mới nhất của Đức Hồng Y Sarah The Power of Silience: Against the Dictatorship of Noise khai thác nhiều chủ đề cả về thần học và thiêng liêng, tất cả đều tập trung quanh vai trò trò không vui vẻ gì là tiếng ồn đã trở thành tác nhân chính trong nền văn hoá của chúng ta và cách cụ thể là trong Giáo Hội. Những quan sát của Ngài mang tính sâu sắc nhất có liên quan đến phụng vụ, vốn diễn ra khi chẳng có sự kinh ngạc lớn lao nào trước vai trò của Ngài là người đứng đầu một Bộ thuộc Vatican chịu trách nhiệm về phụng tự và bí tích. Khi tôi đọc các phần của tập sách của Ngài có liên quan đến tầm quan trọng của sự thinh lặng trong Thánh Lễ, tôi thường thấy mình phải gật đầu đồng ý cách nhiệt thành.

Tôi xuất hiện vào một giai đoạn ngay sau Công Đồng Vatican II, thời điểm có một sự nhấn mạnh lớn lao được đưa ra, rất hợp pháp, về lời mời gọi của công đồng đối với việc hoàn toàn ý thức, và tham gia tích cực vào trong Thánh Lễ. Cụm từ nổi tiếng ấy, đã được trích dẫn từ một công trình mang tính đột phá của các thần học gia của phong trảo phụng vụ của đầu và giữa thế kỷ 20, là một lời mời gọi rõ ràng đối với người giáo dân để nhận lấy vai trò đúng đắn của họ như là những nhân vật thật sự trong phụng vụ chứ không phải như những người ngồi thưởng thức thuần tuý. Nhưng trong khi áp dụng thực tế thì điều này thường quá hàm ý rằng người giáo dân phải thường xuyên được khích lệ hành động trong Thánh Lễ: rước sách, đứng, hát, đáp trả, vỗ tayViệc ấy như thể là những chỉ huy và lãnh đạo của phụng vụ cảm thấy rằng họ phải liên tục nắm lấy đôi vai của cộng đoàn và thức tỉnh họ đi vào sự tham dự có ý thức.

Theo đó, sự thinh lặng có khuynh hướng bị coi là kẻ thù, vì nó sẽ dẫn người dân vào trong sự không chú ý và chán chường. Khiếm có ai trong việc thiết lập phụng vụ hậu công đồng lại coi sự thinh lặng ấy là một dấu chỉ của một sự chú ý đỉnh cao, thậm chí là vui mừng về phía cộng đoàn, một sự đi vào mang tính chiêm niệm sâu trong mầu nhiệm của Thánh Lễ. Và điều mà vài thập kỷ qua đã tạo ra, đặc biệt nơi các bạn trẻ ngày nay, là ấn tượng rằng Thánh Lễ là một kiểu họp mặt mang chủ đề tôn giáo, mà trong đó tình bằng hữu của chúng ta được tổ chức và trong đó rất nhiều thứ âm thanh là không thể thiếu. Tôi phải thú nhận rằng trong nhiều năm trong vai trò là một linh mục, và bây giờ là một giám mục, tôi thường tự hỏi liệu các cộng đoàn bị kích động quá độ của chúng ta có biết chính xác điều mà họ đang tham dự vào không. Họ biết rằng họ đang tích cực, nhưng cụ thể là tích cực trong việc gì?

Thánh Lễ là một hành động mà qua đó Con Thiên Chúa, trong sự hiệp thông với thân thể mầu nhiệm của Ngài, hướng về Chúa Cha trong sự thờ phượng. Qua việc tham dự cách đầy đủ, ý thức và tích cực của chúng ta vào việc ngợi khen đúng đắn này, chúng ta trở nên trật tự cách đúng đắn hơn, thậm chí rập khuôn cách hoàn hảo hơn nữa với Đức Kitô và hướng hoàn toàn hơn nữa về Chúa Cha. Chúng ta thật sự kinh nghiệm được tình môn đệ đỉnh cao với nhau trong Thánh Lễ, nhưng điều này là bởi vì chúng ta đang nhận biết, chứ không liên hệ quá nhiều đến tình cảm dành cho nhau của chúng ta, mà là tình bác ái chung của một ngôi thứ ba siêu việt, nói theo ngôn ngữ của Aristotle.

Theo đó, một trong những điểm nhấn sáng nhất mà qua đó việc cử hành Thánh Lễ là việc cử hành của lời mời gọi và sự đáp trả: Đức Kitô là đầu, qua vị linh mục là người đang hành động trong ngôi vị của Đức Kitô, mời gọi các thành viên của thân thể mầu nhiệm của Ngài, và họ đáp trả, một cách nào đó theo cách của những người yêu nhau trong Sách Diễm Ca. Ngay từ khởi đầu của phụng vụ, vị linh mục (một lần nữa, không hoạt động vì danh của mình mà là trong ngôi vị của Đức Kitô) nói, Chúa ở cùng anh chị em, và người dân đáp trả, và ở cùng Cha. Chatrong vấn đề ở đây là năng quyền của Đức Kitô ngự nơi người linh mục qua bí tích Truyền Chức Thánh. Sự trao đổi này tiếp tục trong suốt Thánh Lễ, Vị Đứng Đầu và các thành viên trò chuyện với nhau và củng cố sự hiệp thông của mình. Chúa Giêsu nói bằng Lời của Ngài trong các bài đọc Cựu Ước và trong các thư của Thánh Phaolô, và các thành viên của thân thể Ngài hát đáp trả lại Ngài trong các bài thánh vịnh đáp ca; Chúa Giêsu loan báo về chính Ngài trong Tin Mừng, và người giáo dân hát lại, Lạy Chúa Giêsu Kitô ngợi khen Chúa; Chúa Giêsu bẻ Lời của Ngài ra qua việc giảng của người linh mục, và người giáo dân đáp trả bằng Kinh Tin Kính, một dấu chỉ của niềm tin của họ.

Khi đã chuẩn bị các lễ dâng (người giáo dân dâng lên), người linh mục đọc, Anh chị em hãy cầu nguyện, để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha Toàn Năng chấp nhận. Lời này có ý nghĩa lớn lao, vì nó cho thấy thời điểm khi Đức Kitô và các thành viên của thân thể Ngài đang hướng về Chúa Cha để thực hiện một hành động hy tế và tạ ơn. Thật tuyệt vời là Phần Mở Đầu Kinh Nguyện Thánh Thể diễn tả chiều kích này: Hãy nâng tâm hồn lên! Đức Kitô nói với dân của Người; họ đáp trả, Chúng con đang hướng về Chúa, và rồi Chúa Giêsu, qua vị linh mục, nói, Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Điều diễn ra sau đó là Kinh Nguyện Thánh Thể thật tuyệt vời, hướng về Chúa Cha và được cầu nguyện bởi Vị Đứng Đầu và các thành viên cùng nhau, nhiều hy lễ sau đó – lớn và nhỏ - đều qui về hy lễ tối hậu trước đó trên thập giá. Khi kết thúc phụng vụ, Đức Kitô ban thân thể mầu nhiệm của Ngài, giờ đây trở nên trật tự hoàn hảo hơn với Chúa Cha, trở về với thế giới để hiệu nghiệm trong sự biến đổi của thân thể này.

Đức Hồng Y Sarah noi theo vị thầy của mình là Joseph Ratzinger trong việc khẳng định rằng sự thinh lặng sẽ tự khẳng định chính nó trong toàn bộ tiến trình này. Sự thinh lặng của việc qui tụ, hồi tâm, lắng nghe, cầu nguyện, tiến dâng, v.v. Có nhiều âm thanh trong Thánh Lễ, nhưng nếu sự thinh lặng không được nuôi dưỡng trong đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng mất đi tầm nhìn về điều chúng ta đang thực hiện trong sự cao cả nhất của việc cầu nguyện.

Đức Cha Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Word On Fire)