Skip to main content
Bia tưởng niệm C.S Lewis

Vì Sao Bại Nên Đọc "The Great Divorce" Của C.S. Lewis?

Trong khả năng của tôi trong tư cách là một giám mục địa phương của vùng mục vụ Santa Barbara, khu vực bao trùm hai vùng còn lại của phía bắc Los Angeles, tôi buộc phải sử dụng thời gian tốt lành trong lúc trên xe. Để làm cho những chuyến đi trở nên dễ dàng hơn, tôi đã quay trở về với thói quen tốt là nghe những cuốn sách nói. Mới gần đây, tôi theo dõi, với một sự tập trung cao độ, một cuốn sách mà tôi đã đọc nhiều năm trước nhưng lại là một cuốn mà tôi cho rằng, tôi thú nhận, hầu như là lãng quên: Cuốn The Great Divorce của C.S. Lewis. Động lực cho sự tưởng tượng mang tính thần học này là ý tưởng trung cổ về sự đổi mới, sự làm tươi mới hoặc kỳ nghỉ từ Địa Ngục dành cho một số linh hồn đang ở đó. Vì thế nhân vật kể truyện của Lewis rời khỏi những nẻo đường đầy sợ hãi của thế giới ngầm và, với một phe đảng của các con ma khác, các hành trình bởi một chiếc xe buýt bay đến một vùng đất dễ thương mà nhân vật này nhận biết là trước toà án của Thiên Đàng. Ở nơi đầy quyến rũ ấy, các con ma gặp phải một mớ các cư dân từ thế giới thiên đàng, những người đang nỗ lực để quyến rũ các linh hồn tội nghiệp ra khỏi tình trạng đau khổ của họ.

Lewis là một kiểu thông minh hiếm có, biết kết hợp sự hiểu biết thần học cao với sự tưởng tượng rõ ràng, và rõ rànglà điều này cùng nhau làm cho tác phẩm của ông thật quá dễ nhớ. Tôi muốn lặp lại một số khuôn mẫu từ câu chuyện này vốn đánh động tôi như là một ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt. Điều đầu tiên có liên hệ đến sự trái ngược giữa vẻ huy hoàng và sự hư không của Hoà Ngục. Nhân vật kể của Lewis cho chúng ta biết rằng những đường phố và nơi ở dưới Hoà Ngục mở rộng ra tới mức mà nó cần đến nhiều thế kỷ để đi từ một nơi này của thành phố đến một nơi khác. Sự mở rộng này là do sự thật là các cư dân của nơi chốn khủng khiếp ấy chỉ muốn thật xa nhau càng tốt. Hơn thế, khi xe buýt đi từ Hoả Ngục lên Thiên Đàng, dường như nó phải đi thật xa trong không khí và để có thể đi hết một khoảng cách khủng khiếp thế. Tuy nhiên, khi nhân vật kể truyện, trong một cuộc đối thoại với một tinh thần của thiên đàng, tự hỏi Hoả Ngục và cõi thiên đàng có quan hệ rõ ràng thế nào, rồi tinh thần cúi mình xuống, bứt lấy một cọng cỏ và dùng ngọn của cọng cỏ để nói đến một vết nứt nhỏ và dường như không thể thấy được ở dưới đất. “Đó là nơi mà nhà ngươi bước vào”, tinh thần giải thích. Tất cả Địa Ngục, dường như quá mênh mông đối với nhân vật kể, chỉ vừa vặn với một không gian nhỏ xíu trong thực tế trên Thiên Đàng. Lewis đang cho thấy ở đây nguyên tắc của Thánh Augustine rằng tội lỗi là một tình trạng incurvatus in se (tự uốn cong lại ở nơi chính bản thân). Đó là một sự suy giảm về thực tại đến một không gian nhỏ bé của những quan tâm và những bận tâm của cái tôi. Trái lại, tình yêu là một thực tại rất sống động ở Thiên Đàng, là sự mở ra cho thực tại đến mức tròn đầy nhất của nó; tình yêu trở thành một sự đột phá của cái bản ngã suy giảm và ngột ngạt; nó là hoạt động của magna anima (linh hồn cao cả). Chúng ta nghĩ về thế giới qui ngã của chúng ta là quá ấn tượng, nhưng đối với những người thực sự mở ra cho thực tại, thì chúng chẳng là gì cả.

Một trong những con ma buồn phiền mà Lewis mô tả mang trên đôi vai của nó một con bò sát ghê tởm là kẻ thì thào những lời đề nghị vào trong tai của người bạn đồng hành. Điều này thật ra rõ – ngay cả với chính bản thân con ma – rằng loại vật này chẳng làm gì hơn là gây hại. Một thiên thần đến và đặt tay mình quanh con rắn và nhẹ nhàng hỏi con ma, “Tôi có được phép tiêu diệt nó không?” Tới đây, linh hồn sa ngã cuộn mình lại và bắt đầu đưa ra những lời biện minh về thứ đang ở trên đôi vai của nó. “Tôi có được phép tiêu diệt nó không?” thiên thần trang trọng hỏi một lần nữa. Con ma né tránh và trở nên khó chịu. “Tôi có được phép tiêu diệt nó không?” thiên thần lại hỏi. Cuối cùng con ma ưng thuận và thiên thần nghiền nát sự sống của con rắn, đến mức con ma bắt đầu trở nên cứng cáp hơn thành một điều gì đó lớn lao hơn và thực hơn. Và con rắn, tưởng là đã chết, bắt đầu biến thành một con ngựa oai. Khi cả con rắn và con ma đã hoàn toàn được biến đổi, con người leo lên ngựa và cả hai chạy đi với lòng nhiệt thành và mụcđích. Con rắn đáng sợ và hay thì thào mang tính biểu tượng, như thật rõ là về nhục dục, khuynh hướng xấu liên tục đưa ra những hành động mang tính tự huỷ diệt. Nhưng ngay cả một thiên thần của Thiên Chúa cũng không thể giết nó được mà không có sự cho phép đầy ý thức của ý muốn. Tuy nhiên, một khi đã bị giết, thì nó có thể trở thành điều mà ngay từ đầu nó được tiền định: lòng khao khát ái tình vốn là nguồn năng lượng dồi dào, thực ra là một con ngựa oai mà linh hồn có thể vui vẻ cưỡi trên đó. Điều tôi đặc biệt thích thú trong đoạn này là sự trình bày cách chính xác về cách mà linh hồn dính bén một cách tuyệt vọng điều đang thực sự giết chết nó, nói đến câu của W.H. Auden, “bị huỷ diệt hơn là được thay đổi”.

Một hình ảnh sau cùng là một trong những hình ảnh đẹp nhất trong tập sách. Nhân vật kể truyện thấy một đám rước đang đi về phía mình. Một người phụ nữ được nghinh rước, theo cung cách của một nữ hoàng, với sự kính trọng lớn lao, và tất cả mọi người ở quanh bà đều thể hiện sự tôn trọng và kính phục. Quá ấn tượng là cảnh mà người kể truyện quay sang một trong những công dân của nước trời và hỏi đây có phải là Đức Trinh Nữ Maria hay không.“Không”, người kia nói, “Đó là một người mà anh chưa bao giờ nghe biết đến. Tên của bà trên trái đất là Sarah Smith”. Hoá ra là người ngày quá được tôn trọng trên Thiên Đàng lại là một người rất bình thường trong cuộc sống trần thế của mình. Nhưng ngang qua tình yêu của bà, bà đã trở thành một người mẹ thiêng liêng của hàng trăm người, thực ra là với mọi người bà gặp gỡ. Ngay cả những con thú thấp hèn cũng được tình thương của bà ôm ấp và trở nên quan trọng hơn cho cuộc sống. Vấn đề là điều được tôn vinh ở dưới đất thì không có cách gì lại giống vớiđiều được Thiên Chúa và các thánh tôn vinh. Ở dưới đây, chúng ta nắm giữ những thành tích trong học tập, kinh doanh, tài chính, giải trí, quân đội.... Nhưng không có bất cứ điều gì ở đây lại có ý nghĩa trong sự cao cả hết. Điều có ý nghĩa, là điều, mà theo ngôn ngữ của Phaolô, tồn tại mãi, tình yêu. Chúng ta nhớ lại lời của Chúa: “Đừng tích trữ những kho tàng dưới đất...nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời”. Các câu hỏi thiêng liêng thích hợp được cảnh tượng này đưa ra là: Chúng ta tôn vinh ai? Bằng cách nào và ai mà chúng ta được tôn vinh?

Những nét chấm phá này mang lại cho bạn chỉ một chút gợi ý về những phong phú chứa đựng trong tập sách nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này. Chớ gì những chia sẻ này gợi hứng cho bạn để bạn hãy cầm cuốn The Great Divorce và hãy trải nghiệm nó.

ĐGM Robert Barron – Giám Mục Phụ Tá TGP Chicago

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)