Skip to main content
Bức Tượng Đá Hy Vọng tại Khu Tưởng Niệm Martin Luther King Jr tại Washington D.C. (Mandel Ngan/AFP/Getty Images)

Di Sản Bị Lãng Quên Của Martin Luther King? Cuộc Chiến Cho Công Bằng Kinh Tế Của Ông

Năm mươi năm sau ngày ông bị ám sát tại Memphis, chúng ta phải nhớ Martin Luther King Jr. thế nào?

Những bài viết phổ thông chủ yếu phác họa ông qua bài diễn văn “Tôi Có Một Giấc Mơ” tuyệt vời của ông được thực hiện trước Khu Tưởng Niệm Lincoln Memorial vào năm 1963. Ông King kêu gọi nước Mỹ hãy sống những lý tưởng lịch sử của mình về quyền bình đẳng mà trong đó hết mọi người được xác định bởi “nội dung tính cách của họ” chứ không phải bởi màu da của họ.

Hai mươi năm sau, Quốc Hội công bố ngày sinh của ông King là một ngày nghỉ quốc gia, ngày nghỉ đầu tiên được thêm vào lịch kể từ Ngày Kỷ Niệm năm 1947. Kể từ đó, những hội đồng trường học và các cuộc gặp gỡ dân sự thường nhớ đến ông King như là một “biểu tượng” cho một nền dân chủ mù màu.

Cách tưởng nhớ ông King này kêu gọi nhiều thính giả khác biệt về mặt chính trị gồm các nhà quảng cáo, các nhà giáo dục, truyền thông đại chúng và các quan chức được bầu chọn. Ngày nghỉ King giúp cho chúng ta hình dung kiểu đất nước tốt nhất mà chúng ta có thể là và giúp cho chúng ta tự hào là người Mỹ. Nhưng đa số mọi người đều tưởng nhớ nhầm về ông King và bối cảnh lịch sử của ông.

Một tất bại lớn trong cách chúng ta tưởng nhớ ông King là “cách chúng ta xếp ông vào hàng nhà lãnh đạo nhân quyền”, nhà hoạt động và như mục sư James Lawson nói. “Chúng ta không xếp loại ông là một mục sư, một ngôn sứ, thần học gia, học giả, nhà giảng thuyết...và điều giúp cho những tư tưởng ưa tranh cãi trên khắp cả nước này từ đó mà rập khuôn theo ông và loại bỏ ông khỏi một sự phân tích toàn diện về xã hội chúng ta”.

Nhưng ông King chỉ mang lại một sự phân tích như thế. Người biết ông là nhà cổ võ nhân quyền, nhưng ông cũng tạo nên một cuộc đấu tranh lâu dài về bình đẳng kinh tế và việc giao quyền cho người nghèo và tầng lớp lao động thuộc mọi màu da.

Trước đó ông King đã tự mô tả về chính ông là “một nhà cổ võ sâu sắc tin mừng xã hội” một người bác bỏ hệ thống tư bản vốn đặt lợi nhuận và các quyền sở hữu trước các quyền căn bản của con người. Vượt ra khỏi giấc mơ của ông về các quyền dân sự và quyền bầu cử đặt ra một đòi hỏi là mọi người phải có đủ lương thực, giáo dục, nhà ở, một công việc và thu nhập phù hợp.

Sau cùng, đòi hỏi của ông là một sự tìm kiếm mang tính cách mạng hơn nữa đối với một xã hội bất bạo động vượt ra khỏi chủ nghĩa sắc tộc, nghèo và chiến tranh.

“Không có sự khác biệt mang tính bản năng” giữa các công nhân, ông King nói với Liên Đoàn Lao Động và Tổ Chức Công Nghiệp (AFL-CIO), một trong những tổ chức thương mại quan trọng nhất của Mỹ, vào năm 1963. Màu da và sắc tộc phải không được chia rẽ những người đang làm việc kiếm sống, ông nói.

“Công bằng kinh tế”, ông King tiếp tục, đòi hỏi “một mảnh đất nơi mà mọi người sẽ không giao nộp những điều cần thiết cho những sa hoa của một vài người” và “nơi mà tất cả tài năng và nguồn lực của chúng ta không phải giữ cho riêng mình mà thôi mà còn là những khí cụ phục vụ cho toàn thể nhân loại”.

Cùng năm đó, ông King đã kêu gọi Tổng Thống John F. Kennedy hãy tôn trọng sự tự do của những người Mỹ Phi khỏi tình trạng nô lệ một trăm năm trước. Ông King nói, cần phải có một chương trình tự do mới.

Chương trình này không chỉ là vê dân quyền. Cuộc biểu tình ngày 28/08 đạt tới đỉnh cao của bài diễn văn “Tôi Có Một Giấc Mơ” của ông King đã được công bố là Cuộc Tuần Hành Tại Washington Vì Việc Làm và Tự Do. Đó là kết quả của nhiều năm tổ chức của những người lao động da đen và các hiệp hội của họ.

Trong bài diễn văn của ông, ông King nói đất nước đã mang lại cho những người nô lệ cũ một “sự kiểm tra tồi” – một lời hứa tự do vốn không hiện thực hóa. Các thế hệ sau đó, giấc mơ của ông vẫn chỉ là quyền bình đẳng nhưng cũng là cho một sự thay đổi bản chất nơi những điều kiện kinh tế và xã hội của người dân.

Trong vòng hai năm tới, việc áp dụng Nhân Quyền và Quyền Bỏ Phiếu của đất nước đã hoàn tất “giai đoạn đầu” của phong trào tự do, ông King nói. Giờ đây ông muốn một “giai đoạn hai” của cuộc đấu tranh cho “sự bình đẳng kinh tế”, để mọi người có thể có được một công việc được trả lương phù hợp hay một mức độ thu nhập căn bản, cùng với những mức độ xứng đáng về y tế, giáo dục và nhà ở.

Do đó, vào Tháng 10/1966, 100,000 tập sách nhỏ có tên là Ngân Sách Tự Do Cho Hết Mọi Người Mỹ , với lời giới thiệu của ông King, đã được phân phát bởi các hiệp hội. Ngân Sách Tự Do đề xuất một Thương Lượng Mới thứ hai để cổ võ sự gia tăng việc làm ở một mức lương sống được qua việc chi tiêu công cho những thiện ích xã hội.

Trong những tháng trước khi ông đi đến Memphis vào năm 1968 để tham dự một cuộc biểu tình đình công của giới phu quét rác và đã bị ám sát, ông King làm khuấy động đất nước trong nhiều tuần, cổ võ đồng minh đa sắc tộc để gây áp lực cho Quốc Hội để tái phân bổ lại tiền cho cuộc chiến Việt Nam với số tiền cho những nhu cầu con người.

Ông King gọi đó là Chiến Dịch Của Dân Nghèo, và nó cổ võ một “đạo luật kinh tế về quyền cho hết mọi dân Mỹ”, vốn bao gồm 5 cột mốc: một công việc ý nghĩa với một mức lương sống được; một khoản thu nhập ổn và đủ; quyền sử dụng đất đai; quyền vào thủ đô, đặc biệt đối với người nghèo và những sắc tộc thiểu số; và khả năng để thường dân “đóng một vai trò quan trọng thật sự” trong chính phủ.

Ông King nói, đó là một nỗ lực “sau cùng” để cứu nước Mỹ khỏi những sự dữ đa liên hệ của chủ nghĩa sắc tộc, nghèo và chiến tranh.

Các sử gia liên tục tìm kiếm và tái hình thành lại sự hiểu biết của chúng ta về quá khứ, thường dựa trên những thách đố mà họ đang đối diện vào thời của họ. Mặc dù sự nhận thức chung thường tập trung vào “giai đoạn một” của phong trào của ông King, cho các quyền con người và quyền bầu cử, giờ đây chúng ta rất nhiều học bổng cho thấy một ông King “quán triệt” như là “một người hùng không dễ chịu” là người dẫn dắt một phong trào vượt ra khỏi nhân quyền đến một sự thay đổi nền tảng về kinh tế và xã hội.

Trong thời đại của chúng ta, khi “mọi sự xứng đáng và công bằng trong đời sống người dân Mỹ” đang lâm nguy, như ông King đã nói điều đó vào thời của ông, thì cũng thật tốt để chúng ta nhớ lại cuộc chiến cho sự công bằng kinh tế như là một phần giấc mơ của ông King cho một nước Mỹ tươi sáng hơn vốn vượt quá tầm hiểu biết.

Việc nhớ cuộc đấu tranh chưa hoàn tất của ông Kinh cho sự công bằng kinh tế, đang được tiếp nhận rộng rãi, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phù hợp của di sản của ông với chúng ta ngày nay. Việc ấy có thể giúp chúng ta nhận biết rằng bài giảng đạo đức của ông King về khoảng cách giữa “viêc có và không có” là kết quả từ vai trò của ông trong phong trào lao động cũng như phong trào nhân quyền.

Ngoài việc nhớ đến một con người khẳng khái trong bộ trang phục chỉn chu tại Khu Tưởng Niệm Lincoln Memorial vào năm 1963, chúng ta cũng hãy nhớ đến ông King như một con người đôi khi mặc quần bò xanh (Jeans) diễu hành trên khắp các ngả đường và ngồi trong các trại giam, hoặc như một người bị giam tù khích lệ các công nhân ở các hiệp hội và các kết nối liên đoàn.

Chúng ta cũng phải nhớ đến ông như là một con người bất bạo động thường được bao quanh bởi những cảnh sát bạo lực và những đám đông la ó, và đôi khi bị gây tổn thương về thể lý bởi những người phân biệt chủng tộc da trắng.

Giờ đây đất nước có thể vinh danh ông, nhưng chúng ta cũng phải nhớ cuộc thập tự chinh cánh hữu chống lại ông vào thời của ông khi ông tìm kiếm những thay thế cho chủ nghĩa tư bản khai thác sắc tộc của Mỹ.

Cách chúng ta tưởng nhớ ông King rất quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta thấy chúng ta đã ở đâu và hiểu được chương trình chưa hoàn tất của ông King cho thời đại của chúng ta.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ The Guardian)

Trích từ tập sách To the Promised Land: Martin Luther King and the Right for Economic Justice do Michael H Honey viết. Copyright © 2018 by Michael K Honey. Với sự cho phép của nhà xuất bản, WW Norton, Inc. Đã đăng ký bản quyền.