Skip to main content
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và  Đại Hòa Thượng Đáng Kính Tiến Sĩ Kumarabhivamsa tại Hội Đồng Phật Giáo, Yangon, Myanmar, 29/11/2017 (REUTERS/Max Rossi)

ĐGH Phanxicô - Bài Diễn Văn Trước Hội Đồng Cao Tăng Phật Giáo Myanmar

Thật là một niềm vui lớn lao đối với tôi khi được hiện diện ở đây cùng các bạn. Tôi xin cám ơn Đại Hòa Thượng Đáng Kính Tiến Sĩ Kumarabhivamsa, Chủ Tịch Cộng Đồng Sangha Maha Nayaka Nhà Nước, vì những lời đón tiếp của Ngài và vì những nỗ lực của Ngài trong việc tổ chức cho chuyến thăm của tôi hôm nay tại đây. Trong lời chào gửi đến tất cả các bạn, tôi xin thể hiện lòng trân trọng đặc biệt của tôi vì sự hiện diện của Ngài Thura Aung Ko, Bộ Trưởng Bộ Tôn Giáo và Văn Hóa.

Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một dịp quan trọng để canh tân và củng cố lại những mối dây liên kết bằng hữu và tôn trọng giữa các Phật Tử và người Công Giáo. Đây cũng là một dịp cho chúng ta khẳng định một sự dấn thân vì hòa bình, tôn trọng phẩm giá con người và công lý đối với mọi người nam nữ. Không chỉ tại Myanmar, nhưng còn cả trên toàn thế giới, con người cần chứng tá chung này nơi các vị lãnh đạo tôn giáo. Vì khi chúng ta nói bằng một tiếng nói trong sự khẳng định những giá trị vô thời hạn của công lý, hòa bình và phẩm giá nền tảng của mỗi con người nhân loại, thì chúng ta mang lại một lời của niềm hy vọng. Chúng ta giúp các Phật Tử và người Công Giáo và tất cả mọi người đang nỗ lực vì một sự hòa hợp lớn lao hơn trong các cộng đồng của họ.

Trong mọi thời đại, nhân loại luôn kinh nghiệm những bất công, những thời điểm mâu thuẫn và bất bình đẳng giữa các dân tộc. Trong thời đại của chúng ta những khác biệt này dường như đặc biệt được công bố. Ngay cả khi xã hội đã thực hiện được sự tiến bộ lớn lao về mặt công nghệ, và người dân trên khắp thế giới đang ngày càng ý thức hơn về tính nhân loại và số phận chung của mình, thì những vết thương của mâu thuẫn, nghèo nàn và áp bức vẫn tiếp diễn, và tạo ra những chia rẽ mới. Trong khi đối diện với những thách đố này, chúng ta phải không bao giờ được trở nên thoái lui. Vì trên nền tảng của những truyền thống linh đạo đáng tôn trọng của chúng ta, thì chúng ta biết rằng có một con đường để tiến bước, một con đường dẫn đến việc chữa lành, hiểu biết và tôn trọng nhau. Một con đường dựa trên lòng thương cảm và sự nhân từ yêu thương.

Tôi thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với tất cả mọi người tại Myanmar đang sống phù hợp với các truyền thống tôn giáo của Phật Giáo. Qua những lời dạy của Đức Phật, và việc làm chứng tận tâm của quá nhiều vị tăng lữ nam nữ, người dân của vùng đất này đã được hình thành trong những giá trị của sự nhẫn nại, khoan dung và tôn trọng sự sống, cũng như là một nền linh đạo chú ý đến, một cách sâu sắc tôn trọng môi trường thiên nhiên của chúng ta. Như chúng ta biết, những giá trị này là cần thiết cho sự phát triển toàn diện của xã hội, khởi đi từ đơn vị nhỏ nhất những thiết yếu nhất của xã hội, gia đình, và mở rộng qua mạng lưới các mối quan hệ vốn qui tụ chúng ta lại với nhau – các mối quan hệ bén rễ nơi nền văn hóa, sắc tộc và quốc gia, nhưng cũng là trong nền nhân loại chung của chúng ta. Trong một nền văn hóa gặp gỡ thật sự, thì những giá trị này có thể củng cố các cộng đồng của chúng ta và giúp mang lại thật nhiều ánh sáng cần thiết cho một xã hội rộng lớn hơn.

Thách đố lớn lao nhất của thời đại chúng ta là giúp người dân mở ra cho sự siêu việt. Để có thể nhìn sâu vào bên trong và biết chính bản thân họ theo một cách thế như là thấy sự kết nối của họ với tất cả mọi người. Để nhận biết rằng chúng ta không thể tự cô lập nhau. Nếu chúng ta muốn hiệp nhất, như vốn là mục đích của chúng ta, thì chúng ta cần phải loại bỏ hết tất cả mọi hình thức của sự hiểu lầm, bất khoan dung, thành kiến và hận thù. Chúng ta có thể làm điều này cách nào? Những lời của Đức Phật mang lại cho chúng ta một sự chỉ dẫn: “Vượt thắng sự giận dữ bằng sự không giận dữ; vượt thắng kẻ hèn bằng sự tốt lành; vượt thắng kẻ hà tiện bằng sự đại lượng; vượt thắng kẻ giả dối bằng sự thật” (Dhammapada, XVII, 223). Những tâm tình tương tự cũng đã được nói đến trong một lời cầu nguyện được cho là của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa, xin làm cho con thành khí cụ bình an của Chúa. Nơi nào có hận thù, thì xin cho con gieo yêu thương. Nơi nào có thương tổn, xin cho con mang lại sự tha thứ...Nơi nào có sự tối tăm, xin cho con đem ánh sáng, và nơi nào có u sầu, xin cho con đem niềm vui”.

Chớ gì sự khôn ngoan ấy sẽ tiếp tục thúc đẩy mọi nỗ lực để nuôi dưỡng sự nhẫn nại và hiểu biết, và để chữa lành các vết thương của mâu thuẫn mà qua nhiều năm đã chia rẽ người dân của các nền văn hóa, các sắc tộc và các niềm tin tôn giáo. Những nỗ lực như thế thì không bao giờ đơn thuần là tầm ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo tôn giáo, cũng không phải chúng là khả năng của chỉ một mình nhà nước mà thôi. Hơn thế, đó là toàn thể xã hội, tất cả mọi người hiện diện trong một cộng đồng, những người phải cùng chung công việc vượt thắng mâu thuẫn và bất công. Nhưng đó là trách nhiệm đặc biệt của các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo để đảm bảo rằng mọi tiếng nói đều được lắng nghe, để những thách đố và những nhu cầu của thời khắc này được hiểu cách rõ ràng và được đối diện trong một tinh thần công bằng và liên đới với nhau. Tôi muốn đề cập đến công việc đang tiếp diễn của Hội Hảo Hòa Bình Lâu Dài theo chiều hướng này, và tôi cầu xin để những điều này đang dẫn dắt nỗ lực này có thể tiếp tục cổ võ một sự dự phần lớn lao hơn nữa của tất cả mọi người dân tại Myanmar. Điều này chắc chắn sẽ hỗ trợ cho công việc xúc tiến hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng bao gồm hết mọi người.

Thực vậy, nếu những nỗ lực này là để mang lại hoa trái lâu dài, thì cần có sự hợp tác lớn lao hơn giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo. Theo đó, tôi muốn các bạn hãy biết rằng Giáo Hội Công Giáo là một đối tác sẵn sàng. Những cơ hội đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo để gặp gỡ nhau và đối thoại đang cho thấy là một yếu tố đáng chú ý trong việc cổ võ công lý và hòa bình tại Myanmar. Tôi biết rằng vào Tháng Tư năm nay Hội Đồng Giám Mục Công Giáo đã tổ chức một cuộc họp về hòa bình hai ngày, mà ở đó các nhà lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo khác nhau đã tham dự, cùng với các đại sứ và các đại diện của các cơ quan phi chính phủ. Những cuộc gặp gỡ như thế là thiết yếu nếu chúng ta đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về nhau và khẳng định sự kết nối và số phận chung của chúng ta. Công lý đúng đắn và nền hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được khi chúng được đảm bảo cho hết mọi người.

Các bạn thân mến, chớ gì các Phật Tử và người Công Giáo bước đi cùng nhau trên con đường chữa lành này, và làm việc sát cánh bên nhau vì thiện ích chung của mọi người đang sống trên mảnh đất này. Trong Kinh Thánh của Kitô Giáo, Tông Đồ Phaolô đã thách đố những người nghe của Ngài hãy vui với người vui, trong khi khóc với người khóc (x. Rm 12:15), khiêm tốn mang lấy gánh nặng của nhau (x. Gl 6:2). Thay mặt anh chị em Công Giáo của tôi, tôi xin thể hiện sự sẵn sàng của chúng tôi để tiếp tục bước đi cùng các bạn và gieo những hạt giống của hòa bình và chữa lành, lòng thương cảm và hy vọng trên mảnh đất này.

Một lần nữa, tôi xin cám ơn các bạn vì đã mời tôi hiện diện với các bạn ở đây hôm nay. Tôi khẩn xin phép lành thánh của niềm vui và bình an trên tất cả các bạn.

Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Vatican Radio)